Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 23: Người đời luôn muốn thấy "kẻ lạc lối quay đầu" hay "trẻ hư biết hối cải"

Ban đầu cậu còn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết những vấn đề mà nguyên chủ đã để lại. Bây giờ thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Từ Hoãn nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để rửa sạch danh tiếng và cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.

Suy nghĩ một lúc Từ Hoãn thoát khỏi bài viết đó. Việc giải thích rõ ràng là điều cần thiết để cậu có thể học hành mà không bị quấy rầy trong tương lai. Nhưng bài viết đã có quá nhiều bình luận, dù cậu có giải thích trong bài đăng mọi người cũng chưa chắc sẽ đọc được.

Cách tốt nhất là đăng một bài viết mới để tự giải thích một cách thẳng thắn.

Người bôi nhọ mình thật dễ đoán, Từ Hoãn nghĩ nếu mình là người bị chịu thiệt thòi như thế chắc chắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Điểm khác biệt duy nhất là cậu sẽ sử dụng những thủ đoạn tinh vi hơn, không để người khác nắm được bằng chứng.

Những lời bôi nhọ trong bài viết nửa thật nửa giả, nhưng không thể phủ nhận nhiều điều trong đó là việc mà nguyên chủ thật sự đã làm.

Vì đã xuyên không và trở thành nhân vật này, Từ Hoãn buộc phải gánh chịu hậu quả mà nguyên chủ để lại. Trước đây cậu từng nói nửa đùa nửa thật muốn biến mình thành một bạch liên hoa nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thực sự sẽ cố gắng tẩy trắng mình.

Như thế sẽ quá giả tạo.

Từ Hoãn vừa suy nghĩ cách phản đòn vừa thử phân tích diễn biến tâm lý của nguyên chủ:

Một thiếu niên đang tuổi dậy thì, đột ngột gặp phải cú sốc lớn và phát hiện mình là người đồng tính, không có ai để chia sẻ nên đã có những hành động quá khích cũng là điều dễ hiểu.

Người đời thường thương xót kẻ yếu. Nguyên chủ chỉ là một đứa trẻ mới lớn, nếu biết cách khai thác điểm này, Từ Hoãn có thể thay đổi ấn tượng của mọi người về mình. Dù sao người đời luôn muốn thấy "kẻ lạc lối quay đầu" hay "trẻ hư biết hối cải".

Nguyên chủ có thể sai nhưng điều đó không phải là lý do để Kha Đức Khang lăng mạ và vu khống cậu.

Người có quyền phê phán nguyên chủ phải là Tiêu Bạch Hoa, nạn nhân trong chuyện này.

Từ Hoãn nghĩ vậy và bắt đầu gõ bài viết trên điện thoại.

[Bài viết làm rõ] Tôi là Từ Hoãn, xin làm rõ về những lời vu khống về tôi trong bài viết ở bên kia.

Chủ topic: Tôi đã xem kỹ bài viết về tôi của chủ topic ẩn danh ở bên kia. Phần lớn nội dung không đúng sự thật và bị đảo lộn trắng đen. Vì vậy tôi muốn làm rõ từng điểm để tránh mọi người hiểu lầm không cần thiết về tôi.

1. Về việc được nhắc đến ở đầu bài viết, tôi thừa nhận trước đây mình đã có những hành động thiếu suy nghĩ và gây tổn thương cho bạn Tiêu Bạch Hoa. Nhưng việc nói rằng tôi quyến rũ các bạn trong lớp là hoàn toàn vô lý. Người dị tính cũng không phải cứ nhìn thấy người khác giới là sẽ có ham muốn, chẳng lẽ người đồng tính thì như vậy sao?

2. Về quan điểm của chủ bài viết cho rằng "đồng tính là ghê tởm", tôi không thể đồng ý với điều đó. Đã từng có một thời gian dài tôi cảm thấy mơ hồ về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của chính mình. Việc thiếu tự tin và hoài nghi về bản thân đã khiến tôi hiểu lầm rằng bạn học Tiêu biết được bí mật của tôi và tôi nghĩ rằng những hành động thiện chí của cậu ấy là đang chế giễu tôi, dẫn đến việc tôi mù quáng tấn công cậu ấy. Tại đây, tôi xin gửi lời xin lỗi đến Tiêu Bạch Hoa vì những hành động thiếu chín chắn của mình trước đây.

Viết đến đây Từ Hoãn tạm dừng. Phần đầu có thể xem như trải nghiệm thật sự của cậu khi thay đổi quan điểm, còn phần sau cậu cố gắng hạ thấp mình và liên tục bày tỏ sự hối hận, nhằm giải quyết hậu quả mà nguyên chủ đã gây ra khi bắt nạt bạn học.

Nghĩ một lúc, Từ Hoãn thêm một đoạn về sự ăn năn của mình và sự sẵn lòng chịu trách nhiệm, đồng thời bày tỏ cậu sẽ xin lỗi Tiêu Bạch Hoa trực tiếp để tìm kiếm sự tha thứ.