Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 13

Cậu có thể tranh thủ thời gian này để làm bài toán mà mình đã bỏ lỡ, hơn nữa cậu cũng không thích vận động lắm.

Tiết tự học kết thúc, bài tập trên tay Từ Hoãn cũng đã làm được hơn nửa, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên bảng đen, thấy thời gian còn chưa quá muộn, dứt khoát ở lại lớp định làm nốt số bài còn lại rồi mới về.

Đến khi làm xong bài tập, Từ Hoãn ngẩng đầu lên thì thấy trong lớp chỉ còn một mình mình, cậu đứng dậy, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một chỗ ngồi phía sau bên trái mình.

Cậu học cả buổi chiều, từ đầu đến cuối chỗ ngồi của Long Ngạo Thiên vẫn trống không, chỉ có một cái cặp sách ở đó chứng tỏ sự hiện diện của cậu ta.

Nhìn thấy cái cặp sách đó Từ Hoãn mới nhớ ra: À đúng rồi, trong lớp còn có một nhân vật như vậy.

Cậu cũng nhớ lại lời mình thầm chửi lúc đó: Phân lớp kiểu gì mà lại xếp ba đứa học kém với một đứa học giỏi vào cùng một lớp? Tác giả có nghiêm túc không vậy?

Đứng dậy vươn vai, Từ Hoãn định đi vệ sinh, trước khi đi trực nhật đã giao chìa khóa cửa lớp cho cậu.

Cậu nghĩ: Nếu mình đi vệ sinh về mà Long Ngạo Thiên vẫn chưa về, vậy thì kệ cái cặp sách đó, khóa cửa về nhà luôn.

Nhà vệ sinh được xây ngay ở cửa cầu thang, cách lớp Một một khoảng, Từ Hoãn vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì đã ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc, khiến cậu không khỏi cau mày.

Cửa nhà vệ sinh dành cho học sinh lớp 12 đóng chặt, có lẽ có học sinh nam trốn trong đó hút thuốc. Lúc Từ Hoãn làm xong bài tập thì đã còn nửa tiếng nữa mới tan học, lúc này còn ở lại trường trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc... tám phần là mấy tên du côn.

Hay là vẫn nên đi vòng qua, lên nhà vệ sinh ở tầng ba vậy.

Từ Hoãn đang nghĩ như vậy thì bên trong cửa lại phát ra một trận hỗn loạn, có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân nên tưởng có giáo viên đến.

Kha Đức Khang vội dập tắt điếu thuốc trên tay rồi ném vào bệ xí xối nước, dùng tay quạt bay mùi thuốc rồi chủ động mở cửa, không ngờ lại đυ.ng phải ánh mắt của Từ Hoãn.

Từ Hoãn:... Ồ.

Trong nhà vệ sinh nam không rộng rãi lắm, chật ních ba bốn học sinh nam cao to, người ngoài không biết chuyện mà đυ.ng phải còn tưởng là có hoạt động triết học gì đó. Lúc trông thấy Kha Đức Khang ở cùng mấy tên du côn kia, trong lòng Từ Hoãn đã thấy không ổn, cậu quay người định chạy thì bị một tên túm lấy dây đeo cặp.

Kha Đức Khang không ngờ là mình vì bực bội mà ở lại nhà vệ sinh hút thuốc với đám bạn thân sau giờ tan học lại có thể đυ.ng phải kẻ thù của mình đơn phương độc mã, nhìn Từ Hoãn trước mắt, mối thù mới thù cũ ùa về, cậu ta cười vô cùng dữ tợn:

"Không phải đây là bạn học Từ của chúng ta đột nhiên thay tính đổi nết, định học hành tử tế sao?"

Từ Hoãn cố sức giãy giụa nhưng không địch nổi sức của Kha Đức Khang, tiếp đó lại có một bàn tay nữa chìa ra, rồi cả người cậu bị kéo vào trong nhà vệ sinh.

Một tên đi cùng Kha Đức Khang đóng cửa nhà vệ sinh lại, tránh bị người khác quấy rầy "chuyện tốt."

Lúc Kha Đức Khang nói chuyện, mấy tên này đã biết Từ Hoãn là ai, dù sao thì cách đây không lâu, Kha Đức Khang còn kể với bọn họ về "hành vi" của Từ Hoãn. Trong số mấy tên du côn này, nghĩa khí là trên hết, ngày thường Kha Đức Khang mời bọn họ ăn uống không ít, lúc này đương nhiên phải giúp cậu ta dạy cho Từ Hoãn một bài học.