Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 12

Phản ứng lại được mình bị Từ Hoãn gài bẫy, Cố Đức Khang lập tức muốn chối: "Một cái cốc mà bảy trăm thì quá vô lý, thế này nhé, tôi mời cậu đi ăn một bữa thế nào?"

Cậu ta muốn cãi cùn nhưng diễn xuất quá kém, những bạn học xung quanh đều nhìn ra vẻ mặt của cậu ta có gì đó không ổn.

Có người nhanh tay đã tra cứu cái nhãn hiệu mà Từ Hoãn nói, sau khi nhìn thấy giá thì không khỏi lè lưỡi, chia sẻ với những người xung quanh những gì mình thấy, khiến mọi người đều kinh ngạc:

"Chết tiệt, nhà Từ Hoãn giàu thật, cốc thủy tinh mà mấy nghìn một cái, sống lâu mới thấy!"

"Trên mạng nói hàng nhái cũng phải năm trăm trở lên, có thật không vậy?"

"666, hóa ra đại gia lại ẩn núp ngay bên cạnh mình, biết thế mình đã đi ôm chân Từ Hoãn rồi."

Sau khi xác nhận được giá của cái cốc, ánh mắt của cả lớp nhìn Cố Đức Khang bỗng trở nên kỳ lạ. Phản ứng của Cố Đức Khang nãy giờ rõ ràng là nhận ra cái nhãn hiệu này, kết quả là cậu ta lại định dùng chiêu mời khách để đánh trống lảng Từ Hoãn, mời cái gì mà có thể đền bù được cái cốc này chứ? Tiệc rượu à?

Cố Đức Khang bị ánh mắt khinh thường của các bạn học nhìn đến nỗi sắc mặt liên tục thay đổi, cứ như đèn giao thông bị chập vậy, trông buồn cười vô cùng, Từ Hoãn sợ cậu ta chưa đủ ê chề nên lại cười nói thêm: "Chỉ là một cái cốc thôi mà, chắc là bạn học Từ đền nổi chứ?"

Lời mình vừa nói lúc nãy bị Từ Hoãn nhắc lại, Cố Đức Khang cảm thấy mặt mình như bị tát sưng lên.

Tiêu Bạch Hoa nhìn dáng vẻ của Từ Hoãn, cảm thấy lúc này cậu cười như một con cáo nhỏ xảo quyệt, không khỏi ho một tiếng——Tiêu Bạch Hoa cảm thấy não mình có lẽ có vấn đề, lúc nãy cậu ta lại thấy Từ Hoãn có chút đáng yêu...

Các bạn cùng lớp dường như sợ Cố Đức Khang lại chướng khí liền phụ họa Từ Hoãn nói:

"Anh Khang, lúc nãy anh không phải nói sẽ đền cho Từ Hoãn một cái cốc mới sao? Anh sẽ không đổi ý chứ?"

"Đúng vậy, anh Khang, anh không phải vẫn thường nói nhà mình rất giàu sao, không lẽ lại không mua nổi một cái cốc?"

Mỗi câu bọn họ đều gọi "Anh Khang", giọng điệu đầy mỉa mai, khiến sắc mặt Cố Đức Khang càng lúc càng đen, cuối cùng cậu ta đập mạnh xuống bàn, im lặng một lúc lâu mới cực kỳ ấm ức nói: "... Im đi! Tôi sẽ đền cốc cho Từ Hoãn!"

Nói xong, trong lòng Cố Đức Khang đau như cắt: Dù nhà cậu ta không thiếu tiền nhưng nếu để bố biết mình làm vỡ một cái cốc thủy tinh mà phải đền bù nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ bị đánh một trận tơi bời...

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Đức Khang dâng lên một trận căm hận đối với Từ Hoãn, sắc mặt u ám đến nỗi khiến người khác thấy mà giật mình.

Cố Đức Khang đã đồng ý đền bù, chuyện này cũng coi như kết thúc. Tiết học này là tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, cuối tuần sắp đến khiến cả lớp tràn ngập không khí náo nức.

Từ Hoãn sắp xếp lại đống sách vở bị xáo trộn, nhặt vở bài tập lên dùng cục tẩy cẩn thận từng chút một xóa đi vết giày dép dẫm lên.

Diệp Hạng Thiên nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu, đột nhiên trong lòng khẽ động, cây bút đang viết bài tập trên tay dừng lại một lúc.

Rất nhanh sau đó, anh ta thu hồi tầm mắt nhưng vẻ mặt lại thêm vài phần lơ đãng.

Tiết cuối cùng của thứ sáu vốn là tiết thể dục nhưng lại đổi thành tự học, đối với Từ Hoãn mà nói thì ngược lại là một tin tốt.