Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng điệu chân thành: "Tôi thực sự muốn cứu cậu... Tôi không ngờ đám Mike lại quá đáng như vậy..."
Vốn tưởng lời này có thể khiến cậu ta có chút phản ứng, nào ngờ, cậu ta khẽ nghiêng đầu, rút thẳng ra một con dao găm - một con dao găm sắc bén, đã được mài!
Đầu óc Bạc Lỵ trống rỗng.
Trong vài giây đó, gáy cô lạnh toát, máu dồn lên tai ù ù, cổ họng nghẹn lại như không thể nói nên lời.
Cô đã từng làm diễn viên ở Los Angeles một thời gian - diễn viên hài, diễn viên phim kinh dị, diễn viên nhạc kịch. Miễn là có tiền để kiếm, dù có phải đến nhà xác trong phim trinh thám để đóng vai xác chết, cô cũng cực kỳ vui vẻ nhận lời.
Không phải cô chưa từng gặp cảnh tượng thế này.
Nhưng dao trên phim trường, đều là giả.
Những xác chết bị giải phẫu trong nhà xác, cũng sẽ không vùng dậy phản kháng.
Giờ phút này, cô như rơi vào trạng thái tê liệt, hoàn toàn không biết hiện tại phải làm sao.
Theo lưỡi dao từng tấc tiến lại gần, lông tơ trên tay cô dựng đứng từng sợi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run cầm cập.
Cậu ta sẽ gϊếŧ cô sao?
Hay nói cách khác, cậu ta sẽ gϊếŧ cô như thế nào đây, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng cô sao?
Lưỡi dao càng ngày càng đến gần.
Toàn thân trên dưới cô đều cứng đờ, má cô, nơi gần lưỡi dao nhất, thậm chí còn hơi tê dại.
Đúng lúc này, ngón tay cái của Eric đột nhiên di chuyển lên trên, ấn vào cằm cô, sau đó mạnh mẽ tách mở miệng cô ra.
- Quả nhiên cậu ta muốn đâm xuyên qua cổ họng cô!
Sợ hãi tột độ, Thậm chí cô còn không có sức để hét lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta tách hàm trên và hàm dưới của cô ra, dùng lưỡi dao... gõ vào răng của cô?
Đối phương không định gϊếŧ cô.
Vậy cậu ta đang làm gì?
Lúc này, cậu ta lại dùng dao gõ vào răng cô lần nữa, ánh mắt vẫn lạnh lùng mà trống rỗng, nhưng Bạc Lỵ lại hiểu ra được ý khác.
Cậu ta đang ra hiệu cho cô, tiếp tục nói.
Bạc Lỵ lập tức xụi lơ ngã xuống đất, từ đầu đến chân mềm nhũn như nước, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Cô thở hổn hển, giọng nói nghẹn ngào sau khi thoát chết: "... Tôi, tôi rất xin lỗi vì trước đây đã đối xử với cậu như vậy, cậu biết quá nhiều thứ, tôi hoàn toàn thua kém cậu... Lúc nào mẹ cũng vừa khen cậu vừa đánh tôi, tôi cũng chỉ không muốn bị đánh thôi... Rất xin lỗi, tôi không biết Mike sẽ đối xử với cậu như vậy... Thực sự rất xin lỗi..."
Có lẽ vì bản năng cầu sinh, đây là lần đầu cô đọc thoại đến cảm động chân thành như vậy, đến mức chính cô cũng tin: "Rất xin lỗi... Tôi thực sự muốn giúp cậu, chỗ này là thuốc ở quê tôi, nếu cậu không tin, tôi có thể dùng trên người mình trước."
Không có tiếng trả lời.
Eric vẫn không nói một lời.
Một lúc sau, cậu ta cất dao găm đi, kéo cô dậy.
Lúc này Bạc Lỵ mới có thời gian quan sát toàn bộ chiếc lều.
Giường của Eric cao cấp hơn cô một chút - ít nhất là giường thật, chứ không phải túi ngủ, nhưng không có gối, cũng không có chăn, chỉ có hai tấm thảm lông mỏng.
Đầu giường có đặt một cái thùng sắt, bên trong là máu loãng vẩn đυ.c. Có vẻ như cậu ta đã sơ cứu qua vết thương rồi.
Dường như đối phương rất thích làm mặt nạ. Vật trang trí duy nhất trong lều là một cái giá gỗ, trên đó bày la liệt đủ loại kiểu dáng mặt nạ, được đánh dấu ngày sản xuất bằng bút mực đỏ, nhưng tất cả đều khiến người ta không rét mà run.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, có một chiếc mặt nạ màu trắng, cậu ta đã vẽ các đường nét khuôn mặt rất tỉ mỉ lên đó, nhưng cũng chính vì vậy mà có vẻ nó càng trở nên đáng sợ hơn*.
* Tác giả tham khảo mặt nạ của nam chính 《 The Phantom of the Opera 》 phiên bản năm 1925.
Bạc Lỵ đang định xem mấy chiếc mặt nạ khác, thì phía sau đột nhiên vang lên hai tiếng bịch bịch, khiến cô giật mình nhảy dựng - Eric dùng cán dao gõ vào đầu giường, ra hiệu cho cô quay đầu lại.
Bạc Lỵ rất muốn hỏi: Cậu không biết nói sao?
Nhưng nghĩ lại, cô lại từ bỏ ý định này. Trước đó cậu ta đã nói chuyện với Quản lý, đám Mike cũng từng nói cậu ta biết thuật nói tiếng bụng và ca hát.
Vô cùng rõ ràng, cậu ta chỉ không muốn nói chuyện với cô thôi.
Thấy cô quay lại, Eric cắm dao găm vào ủng, cởϊ áσ sơ mi ra, để lộ tấm lưng máu thịt be bét.