Cậu ta gầy đến mức đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn là vết thương trên lưng - Da gần như bong ra từng mảng như thể bị thiêu đốt, để lộ lớp thịt đỏ tươi ướt sũng, trên đó dính đầy bụi đất, sỏi đá và cỏ cây.
... Bị thương nặng như vậy, cậu ta hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Vậy mà cậu ta không chỉ sống sót được, mà còn tập tễnh dùng một tay hạ gục cô.
Sao có thể chứ?
Thôi, dù sao cô cũng đã xuyên qua rồi, quan tâm chuyện này để làm gì.
Bạc Lỵ hít sâu một hơi, tìm được ibuprofen trong túi sơ cứu - vừa đưa cho cậu ta, vừa tự mình uống, lưng cô vẫn còn âm ỉ đau.
Cô bẻ ra một viên nang đưa cho đối phương, sau đó tự uống một viên trước mặt cậu ta: "Cái này có thể giảm đau đó."
Eric nhìn chằm chằm cô một lúc, nhận lấy viên nang trong tay cô, nuốt xuống.
Bạc Lỵ vốn định nói với cậu ta rằng cô có nước điện giải, cậu ta có thể uống, nào ngờ, yết hầu cậu ta chuyển động một cái, đã nuốt thẳng viên nang xuống.
Cô đành nuốt những lời này vào bụng, lấy tăm bông i-ốt ra, lau vết xước trên cánh tay mình trước, mới ngẩng đầu hỏi: "Được chứ?"
Cậu ta chậm rãi gật đầu.
Bạc Lỵ lấy nhíp, kéo và bột cầm máu từ túi sơ cứu ra, bắt đầu làm sạch vết thương cho cậu ta.
May mà trước đó khi dọn ba lô, cô đã xem kha khá video sơ cứu để gϊếŧ thời gian, nếu không thì thật đúng là không biết phải xử lý vết thương này thế nào.
Chỉ là, có những chỗ đã dính thành một mảng thịt thối màu nâu đỏ, trước hết cô phải cắt bỏ những mảng thịt thối đó, thì mới có thể bôi thuốc băng bó cho cậu ta được.
Điều khiến cô rất ngạc nhiên là, từ đầu đến cuối Eric không hề phát ra tiếng động nào, như thể một xác chết im lìm.
Cô không nhịn được hỏi: "... Cậu không đau sao?"
Không có tiếng trả lời.
Cô đành ngậm miệng lại, tiếp tục xử lý miệng vết thương.
Không biết ibuprofen có tác dụng với cậu ta không, dù sao thì cũng có tác dụng với cô rồi —— Lúc bị cậu ta ấn xuống đất, cô đau đến mức suýt nữa chảy nước mắt, bây giờ cuối cùng cũng hết đau rồi.
Bạc Lỵ tăng tốc độ làm sạch vết thương.
Cô có hơi hối hận vì đã không mua chitosan dạng tiêm, nghe nói thứ đó có thể cầm máu trong ba giây - Eric có những vết thương lớn đến mức khiến cô chóng mặt, không biết bột cầm máu có cầm được máu hay không.
Nào ngờ, cô vừa đổ bột cầm máu lên, máu đã ngừng chảy.
Khả năng hồi phục của cậu ta thật đáng kinh ngạc —— Rõ ràng chân cậu ta cũng bị gãy, nhưng ngoài việc bước đi chỉ hơi khập khiễng, dường như cậu ta không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Thể chất mạnh mẽ đến mức độ này, cậu ta có còn là con người không?
Tuy nhiên, Eric lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cậu ta cầm lấy túi bột cầm máu đã được đóng gói, dường như hứng thú với bảng thành phần trên đó hơn.
Bạc Lỵ càng hối hận hơn —— Hối hận tại sao bản thân không mua bột cầm máu hàng Đông Á, trên bao bì toàn là tiếng Anh, cậu ta đọc hiểu được.
Lỡ đâu cậu ta đưa túi bột cầm máu cho Quản lý, sau đó định cùng dân làng thiêu sống cô thì sao bây giờ?
"... Cậu đừng lo lắng." Cô căng da đầu giải thích: "Cái này là để cầm máu, không có tác dụng phụ gì... Sau khi vết thương đóng vảy, nó sẽ tự bong ra."
Cậu ta vẫn không nói lời nào, nhưng trả lại túi bột cầm máu cho cô.
Bạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô nhìn vào túi sơ cứu, bên trong còn một chai nước điện giải và thanh năng lượng.
Cô muốn giữ lại thanh năng lượng cho bản thân ăn —— Là nhân vật ở tầng chót nhất trong gánh xiếc, cô không thể ngày nào cũng có cơm ăn, phải dự trữ một ít lương thực mới được.
Nước điện giải thì có thể cho cậu ta.
Cậu ta mất nhiều máu như vậy, hẳn có thể bù lại được một chút.
Bạc Lỵ có suy nghĩ của riêng mình: Cho dù cuối cùng cô và Eric vẫn không thể trở thành bạn bè, thì ít nhất cậu ta cũng có thể làm bia đỡ đạn, giúp cô cản được Mike.
Nếu cậu ta không qua nổi đêm nay, Mike chắc chắn sẽ tìm kiếm mục tiêu bắt nạt tiếp theo... Nếu tiện thể phát hiện ra cô chính là kẻ đã trộm đồng hồ quả quýt, vậy chắc cô cũng cách cái chết không xa.
"... Nếu cậu khát." Cô đưa chai nước điện giải qua: "Có thể uống cái này, tốt cho cơ thể của cậu."