Anh Hai Siêu Cấp Nỗ Lực

Chương 29

Buổi chiều, Tạ Phi cũng nhìn thấy cái hũ nhỏ, đuổi theo hỏi một lúc.

Ngu An không thể chịu nổi khi cậu cứ hỏi mãi: “Đồ phúc lợi của tiệm phát, tối về anh sẽ nấu chè rượu ngọt cho em uống.”

Ngu An nói xong, cân nhắc có nên tranh thủ mời anh cả uống một chén không? Dù anh ấy không đến, nhưng tâm ý đã có, đó là phép lịch sự.

Anh cả đã nhiều lần gửi đồ, Ngu An cũng muốn tỏ lòng biết ơn, không muốn mối quan hệ trở nên quá căng thẳng.

Tạ Phi không nhận ra tâm trạng của anh hai, không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ về việc ăn uống tối nay.

Nhưng trước khi ăn uống, Ngu An đã đưa cậu đến nhà máy làm những chiếc hộp giấy công mười xu một cái.

Lần này, Tạ Phi bước vào nhà máy với bước chân có chút do dự, nhưng khi nghe anh hai nói chi phí sưởi ấm ở nhà một ngày là ba mươi đồng, cậu lập tức bước vào nhà máy làm việc kiếm tiền.

Trong nhà máy không được dùng điện thoại để giải trí.

Tạ Phi không có thời gian để nói chuyện yêu đương với bạn trai.

Còn Lý Bình Nhạc cũng không có tâm trí để liên lạc với Tạ Phi.

Hắn đang tìm cách tiếp cận cô gái có tiền tiêu vặt hàng chục vạn mỗi tháng.

Những cậu ấm cô chiêu nhà giàu này thật ngốc, dễ lừa lắm!

Lý Bình Nhạc giả vờ giúp cô ta một việc nhỏ, cô ta liền đuổi theo cảm ơn, muốn mời hắn đi dạo.

Trong cuộc trò chuyện, Lý Bình Nhạc biết cô gái này trông trẻ nhưng thực ra đã hai mươi tám tuổi, từng kết hôn một lần nhưng đã ly hôn.

Lý Bình Nhạc nhìn kỹ, đúng là cô ta không xinh đẹp, khóe mắt còn có nếp nhăn, là mặt tròn nhưng không dễ thương.

Nhưng đây là một tiểu thư có tiền tiêu vặt hàng chục vạn mỗi tháng, lại còn quen biết với nhà họ Vệ.

Lý Bình Nhạc nén những nghi ngờ trong lòng xuống, coi như do cô gái này dáng cao nhưng lại có thái độ yểu điệu, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Lý Bình Nhạc bóng gió hỏi về địa vị của Ngu An trong nhà họ Vệ: "Tôi biết Vệ Trường Hằng là anh cả nhà họ Vệ, vậy còn Ngu An? Tôi thấy cậu ta toàn mặc đồ hàng hiệu."

Cô gái chớp chớp mắt: "Sao anh lại nghĩ vậy? Ngu An và Tạ Phi căn bản không phải là người nhà họ Vệ."

Lý Bình Nhạc sốt ruột: "Nhưng Tạ Phi nói..."

Cô gái ngọt ngào nói: "A, cậu nhóc có phải lừa anh không? Hai người đó chẳng khác gì con của bảo mẫu, hoàn toàn không phải là thiếu gia."

Lý Bình Nhạc tức đến mức không nói nên lời, lắp bắp hỏi lại: "Thật sao?"

Cô gái ôm lấy hắn ta: "Anh thật đáng thương, bị lừa phải không. Lần sau, em sẽ dẫn anh về nhà chơi nhé."

Lý Bình Nhạc bị mùi hương trên người cô ta thu hút, liền vội vàng đồng ý.

Sau khi hai người chia tay, Lý Bình Nhạc vẫn còn vương vấn.

Cô gái trở về nhà không phải là biệt thự xa hoa mà là căn hộ bình thường ba phòng một sảnh. Cha dượng của cô vốn đang làm lớn trước mặt vợ, thấy cô gái về liền rụt rè như chó, cẩn thận hỏi: "Tiểu Dã, sao hôm nay con về sớm thế?"

Người phụ nữ được gọi là Tiểu Dã thay đổi nét mặt, trông có vẻ thần kinh, mạnh tay đẩy một cái ghế: "Đồ đần, cút sang một bên, nói thêm câu nữa, tôi sẽ gϊếŧ ông ngay."

Mẹ cô ta bước tới nói: "Lị Lị, dù sao ông ấy cũng là cha dượng của con, sao con có thể chửi người ta như vậy? Ông ấy có đối xử tệ với mẹ, nhưng..."

Diệp Lị Lị cởϊ áσ khoác, để lộ cơ bắp khỏe mạnh và một con dao sắc bén đeo bên hông: "Mẹ, đừng ép con tát mẹ đến mức không còn răng nhai cháo!”

Diệp Lị Lị vứt chiếc áo khoác lông màu hồng lên không trung, ngồi thả người xuống ghế sofa cũ kêu lên tiếng kẽo kẹt.

Mấy ngày nay cô ta xịt nước hoa, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại âm u đến đáng sợ, khiến cha dượng bên cạnh sợ hãi.

Cha dượng có chút sợ hãi cô ta, nhưng lại cảm thấy mình mất đi uy quyền nam giới, nói vài câu: "Con đừng ngồi như thế..."

Diệp Lị Lị liếc ông ta một cái, cha dượng bỏ ý định khuyên bảo, đổi cách nói: "Con nằm thì sẽ thoải mái hơn."

Mẹ cô ta cũng không dám nói gì.

Bà luôn theo ý cha dượng.