Tạ Phi theo con đường học mỹ thuật, ba tháng trước mặc dù bị Lý Bình Nhạc làm lỡ một chút thời gian, nhưng kỳ thi liên thông và thi riêng của các trường đều khá tốt, cả bốn trường đều qua.
Bây giờ, chỉ cần môn văn hóa không kéo tụt lại quá nhiều là được.
Vừa vào lớp, một học sinh liền chạy đến gọi cậu: "Tạ thiếu gia, sao tôi thấy cậu mấy hôm nay đi xe buýt đến trường vậy?"
"Người giàu cũng thay đổi phong cách sống sao?"
Trường của Tạ Phi dù là trường quý tộc, nhưng trong trường còn có nhiều học sinh ưu tú được miễn giảm học phí, có thể nói, đội ngũ giáo viên rất tốt, nhưng học sinh thì đa dạng.
Tạ Phi không hòa hợp lắm với các bạn, mặt đỏ lên, cúi đầu, khẽ nói: "Tôi đang yêu, nhưng gia đình không đồng ý, sau khi cãi nhau với gia đình, anh cả không cho tôi về nhà ở, nên tôi phải đi xe buýt."
Tạ Phi không để ý, người khác hỏi gì cậu trả lời nấy.
Không nhận ra ánh mắt của một số học sinh thay đổi khi nghe những lời này, Tạ Phi chỉ đắm chìm trong nỗi buồn, ủy viên kỷ luật của lớp không kiên nhẫn ho một tiếng: "Đứng xúm lại làm gì, về chỗ học bài đi!"
Giọng nói của người đó rất nghiêm khắc, các học sinh khác sợ hãi, rụt cổ đi về chỗ.
Tạ Phi ngẩng đầu nhìn, khẽ ừ một tiếng, cúi đầu lấy giấy bút ra bắt đầu chăm chỉ học, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho anh hai để báo bình an.
Ngu An vừa kiểm tra xong sổ sách với chủ tiệm, điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra thấy tin nhắn của Tạ Phi.
"Anh hai, em đến trường rồi, em đang học."
Ngu An nhắn lại: "Chăm chỉ học hành."
Hôm nay, Ngu An có thêm nhiệm vụ làm nhân viên tư vấn tại khu truyện tranh và tiểu thuyết.
Tiệm sách có nhiều khu vực khác nhau, chủ tiệm nhận thấy việc bố trí những “nhân viên tư vấn” giúp tăng tỷ lệ mua hàng lên nhiều.
Ví dụ, khi học sinh hoặc phụ huynh còn đang do dự, nhân viên tư vấn có thể đứng bên cạnh giới thiệu bộ đề nào tốt hơn.
Ngày trong tuần, lại là buổi sáng, không có học sinh đến tiệm.
Ngu An không quá bận, buổi trưa ăn cơm cùng các nhân viên khác trong tiệm.
Một đồng nghiệp nhìn cậu hồi lâu, khẽ nói: "Ngu An, quần áo của cậu trông giống hàng mới của một thương hiệu nổi tiếng, nhưng sao không có nhãn?"
Ngu An cười nhẹ, giải thích: "Tôi mua trên mạng, mua phải hàng nhái, nên mới cắt nhãn đi, gỡ biểu tượng thương hiệu."
Một đồng nghiệp nam khác liền nói: "Đúng rồi, Ngu An cũng làm việc ở đây với chúng ta, đều là người lao động nghèo, sao có thể mặc đồ tốt như vậy."
Mọi người cười đùa qua loa.
Dù Ngu An mặc đồ “giả”, nhưng các nhân viên khác vẫn có ấn tượng tốt về cậu.
Nghỉ trưa một tiếng rưỡi, chỉ có thu ngân trực, Ngu An nhận được cuộc gọi, chào chủ tiệm rồi ra ngoài.
Ngu An đi ra ngoài, dọc theo đường lớn một lúc, sau đó dừng trước một chiếc xe sang bên lề đường.
Trên xe không có Vệ Trường Hằng, chỉ có trợ lý đời sống.
Người đó nói: “Trợ lý Ngu, Vệ tổng bảo tôi mang cho cậu ít đồ ăn. Quản gia Lý và cậu vài ngày trước ở nhà đã ủ một ít rượu ngọt, hôm nay thấy có thể dùng được rồi.”
Ngu An nhận lấy những món đồ, không tin nổi mà xác nhận lại: “Anh cả bảo anh mang đến đây thật à?”
Trên xe không có ai, nhưng trợ lý đời sống vẫn hạ giọng: “Quản gia Lý sáng nay gọi người nấu chè trôi nước rượu ngọt, Vệ tổng đích thân nói, ngon lắm, bảo tôi mang một hũ đến cho cậu, chắc chắn là thật.”
Ngu An nhìn cái hũ nhỏ trong túi, ngạc nhiên mở to mắt.
Những năm qua ở cùng anh cả, hai người thực sự chưa từng cãi nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người hòa thuận.
Trong lòng Ngu An, anh cả là một người lạnh lùng, nhưng có vẻ mình đã hiểu lầm anh ấy.
Ngu An nói: “Vậy thì giúp tôi cảm ơn anh cả... thôi, để tôi tự nói với anh ấy, dù sao anh cả cũng chưa chặn tôi.”
Trợ lý đời sống gật đầu, lại cẩn thận nói: “Vệ tổng đã đích thân xử lý chuyện của Lý Bình Nhạc, cậu không cần tham gia.”
Ngu An ngập ngừng, gật đầu, quyết định không bàn tán chuyện này sau lưng.
Hai người tạm biệt nhau, Ngu An ôm đồ về tiệm sách, có đồng nghiệp hỏi một câu.
Ngu An giải thích: “Đồ anh cả gửi từ nhà, dạo này trời lạnh, không thể uống rượu để sưởi ấm, có thể uống chút đồ ngọt có cồn để làm ấm cơ thể.”
Đồng nghiệp khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm anh em nhà cậu thật tốt, Ngu An ngẩn ra một lúc, rồi lảng tránh không trả lời.