Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 35.2

Vào tiết học buổi chiều, Trương Uyên không nghe giảng một chữ, cậu vốn được dạy kèm 1:1, và điểm thi sẽ được Lục Minh lo, nên hiện tại càng không nghe lọt tai cậu.

Trương Uyên đau đầu nhìn giấy vẽ trên bàn, không thể vẽ được một nét.

Phác hoạ không làm khó được cậu, chủ yếu là do nhân vật được phác hoạ mới làm cậu không thể nào xuống tay.

Không thể nhìn người vẽ trực tiếp nên phải vẽ theo hình ảnh trong đầu, nhưng hình ảnh Lục Minh để lại một cách khắc sâu thì chưa bao giờ là sắc mặt tốt.

Trong trí nhớ của cậu, Lục Minh sẽ lạnh nhạt khi trừng phạt cậu, sau đó là lúc “ấy ấy”.

Cậu không thể vẽ dáng vẻ Lục Minh khiến hắn sợ hãi, nhưng càng không thể vẽ tranh 18, xấu hổ lắm.

Trương Uyên bị hình ảnh ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mặt đỏ bừng, để người khác không chú ý nên cậu úp mặt xuống bàn. Cả một buổi trưa, cậu không nhấc nổi cây bút.

Chờ cho tới lúc tan học, cậu cũng không nghĩ ra nên vẽ cái gì, cậu đành gọi Trần Duy để hỏi Kim Dương có thể đổi kế hoạch khác không vì cậu thật sự không vẽ được.

Trần Duy nghe cậu nói trong điện thoại nên anh một đường chạy tới, thở hổn hển đưa điện thoại cho Trương Uyên.

Hai người này trong nửa năm nay luôn dùng điện thoại Trần Duy để liên lạc, cho nên Trần Duy cũng biết mọi chuyện nhưng anh cơ bản không nói lời nào.

Trương Uyên thấy anh thở hổn hển nên vội vàng đưa cho anh bình nước, Trần Duy lại xua xua tay, anh chậm rãi đi về hướng cổng trường với cậu, ý bảo cậu nắm chặt thời gian, đến cổng chỉ mất vài phút ngắn ngủn thì phải tận dụng nó.

Trương Uyên không chần chừ nhanh chóng gọi cho Kim Dương.

Kim Dương nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến thì hơi kinh ngạc, không phải trưa nay đã nói xong rồi à, sao đột nhiên còn gọi cho gã nữa? Không phải có chuyện đột xuất gì chứ? Gã vội vàng nhận điện thoại, nói một cách vội vàng.

“Trương Uyên sao? Là cậu à? Xảy ra chuyện gì?”

Nghe Kim Dương lo lắng, Trương Uyên ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói: “À, tôi không bị gì hết.”

“Tôi chiều có thử vẽ Lục Minh, nhưng tôi vẽ không ra, hay chúng ta đổi cách khác đi?”

Tiếng Kim Dương nghe trong điện thoại hơi tức giận.

“Cậu đã nói không thành vấn đề rồi mà? Giờ cậu nói vậy là có ý gì? Lúc trưa tôi đã hao hết tâm tư nghĩ cách cho cậu mà cậu lại hờ hững nói một câu không vẽ ra?”

Nghe Kim Dương sắp bùng nổ, Lục Minh cũng do dự, không biết mình có nên giải thích không.

“Sao không nói lời nào? Bị câm hả?”

“Không không không, không phải câm, tại tôi không biết nên nói với cậu thế nào. Tôi vẽ không ra là, là do ấn tượng khắc sâu của tôi vớihắn không tiện vẽ ra.”

Trương Uyên cắn chặt răng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, cậu không muốn phụ sự chân thành của Kim Dương.

“Tôi không có cách nào vẽ trước mặt hắn ta, nên phải vẽ theo ấn tượng trong đầu. Nhưng ấn tượng của tôi với hắn ta chỉ có sự sợ hãi, sauđó là lúc làm “chuyện kia”. Tôi, tôi không thể vẽ tranh 18 được, xấu hổ lắm.”