Một câu khiến Kim Dương chấn động đến nỗi không nói được lời nào, còn Trần Duy thì cũng khựng lại.
Trương Uyên mặt đỏ bừng không dám nhìn bạn tốt, xấu hổ quá đi mất.
Kim Dương cố bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng tìm được giọng mình.
“À mà, thật ra không phải không được, tôi thấy tranh 18 không chừng còn hiệu quả hơn đó?”
Trương Uyên nghe lời này càng xấu hổ và tức giận muốn chết, hận không thể tìm cái khe đất chui vào.
“Không được, tôi không vẽ, tôi tuyệt đối không vẽ. Tôi, tôi biết nên vẽ gì rồi, cứ như vậy đi, tuần sau nói tiếp.”
Cậu gấp gáp cúp máy rồi ném điện thoại cho Trần Duy bên cạnh.
Mình khùng ghê nên mới nói ra, cậu không dám nhìn vẻ mặt của Trần Duy, cúi đầu phất phất tay liền chạy xa.
Trần Duy nhìn Trương Uyên không khỏi cười khổ, tâm trạng cậu bây giờ rất phức tạp, thậm chí cậu cảm thấy Trương Uyên không phải hoàn toàn vô tình với Lục gia.
Nhìn thấy mặt cậu đỏ rần vì ngượng ngùng lúc nãy, Trần Duy trong lòng không nhìn được mà chua chua. Anh nghĩ nếu không có Lục gia thì dáng vẻ ấy có phải sẽ dành cho anh hay không.
Nhưng sau đó anh liền phủ định suy nghĩ này, bởi vì trên thế giới này không có nếu.
Trương Uyên một đường chạy chậm tới cổng trường, đến giao lộ mới dừng bước.
Giơ tay sờ mặt mình, quả nhiên nóng hơn bình thường, Trương Uyên hơi thở vũng vàng hơn mới tiếp tục đi chậm, trong lòng lại suy nghĩ nên vẽ Lục Minh thế nào.
Trở lại Trừng Viên, Lục Minh hiếm khi không ở nhà, chỉ chốc lát cậu đã nhận tin nhắn hắn không về ăn tối, khiến cậu nhẹ nhàng thở ra.
Trạng thái hiện tại của cậu thật sự không thích hợp đối mặt với hắn, vì quá dễ bị nhìn ra cái gì đó.
Ăn cơm chiều một cách đơn giản, Trương Uyên ma xui quỷ khiến đi đến phòng vẽ tranh.
Ngẩng đầu nhìn về phía camera trên nóc nhà, Trương Uyên nghĩ nghĩ, cũng không nhất định một hai phải vẽ ở trường mà chỉ cần Lục Minh không ở nhà là được.
Cậu tìm chỗ camera không chiếu tới bản vẽ, chuẩn bị chuyên tâm vẽ tranh.
Nâng tay chuẩn bị đặt bút, lại chậm chạp không có động tác, cậu đành suy sụp buông tay.
Nhắm mắt lại, Trương Uyên bắt đầu nhớ lại khung cảnh hai người ở chung, từng Lục Minh hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lúc hai người lần đầu gặp mặt.
Người ta hay nói khi đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp nhất, lúc ấy Lục Minh làm việc trên bàn cơm cũng thật sự rất tuấn tú, tuy chỉ mặc quần áo ở nhà đơn giản nhưng nó không che được khí thế của kẻ cầm đầu và sự lạnh nhạt trên người hắn.
Trương Uyên mở mắt, ánh mắt tập trung bắt đầu cẩn thận phác hoạ trên giấy.