Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 25.2

Hồi ức kết thúc, hai người tiếp tục mua đồ, lúc chuyển sang khu vật dụng hàng ngày, đột nhiên họ nghe được một tiếng nói nghi ngờ.

“Cậu Lục? Sao cậu lại đến mấy chỗ này? Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm hả?”

Giọng Kiều Cảnh Minh cợt nhả trước sau như một.

“Có chuyện gì? Không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy chúng tôi.”

Nghe được lời này Kiều Cảnh Minh mới nhìn thấy bên cạnh Lục Minh còn có người khác.

Đánh giá người trước mắt, Kiều Cảnh Minh trong lòng có suy đoán đại khái, đây hẳn là người Lục Minh giấu sắp hai năm, do cậu chạy trốn mà đã quậy gia tộc ở Kinh Thị thiếu chút nữa phá sản.

“Không giới thiệu một chút à? Đây là?”

Anh chớp chớp mắt với Lục Minh.

“Trương Uyên, người của tôi, nói chuyện sạch sẽ tí đó.”

Ánh mắt Lục Minh chứa ý cảnh cáo, Kiều Cảnh Minh cũng nhìn lại ý là tôi hiểu mà.

Trương Uyên nhìn hai người mắt đi mày lại thì không nói gì, cậu luôn biết mình và họ không phải người cùng một thế giới, không nhất định phải nói chuyện được với nhau, cậu nên làm một cái bình hoa xinh đẹp thôi.

“Cảnh Minh, sao anh chạy tới đây mà không báo với em một tiếng, em không tìm thấy anh thì đã rất sợ đó.”

Nghe thấy giọng nói ẻo lả đó khiến Trương Uyên nhịn không được mà rùng mình, cậu yên lặng chà xát cánh tay.

“Sợ cái gì, anh đi có hai bước thì đã gặp bạn rồi, mà anh mới nói chuyện có mấy câu thôi.”

Anh đi tới ôm mỹ nữ nóng bỏng kéo vào lòng, trấn an hôn lên trán cô.

Nhìn hai người thân mật không coi ai ra gì, Trương Uyên ngượng ngùng quay đầu đi.

“Còn có chuyện gì không? Không có thì đừng ở đây làm chướng mắt.”

“Tới đây chào hỏi một cái thì có thể có chuyện gì? Ăn tết đánh bài ở Trừng Viên đi, năm trước cậu chưa cho chúng tôi đến đó đó.”

“Ừ, còn thời gian cụ thể thì lúc sau bàn.”

Lục Minh trả lời vậy thật ra đã làm anh có chút ngoài ý muốn, năm trước không biết nguyên nhân gì mà lúc tết không tụ tập với nhau, họ đều tưởng tiểu tình nhân cất giấu không cho xem nên tưởng năm nay cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới Lục Minh đồng ý rồi. Chẳng lẽ hắn nghiêm túc? Tính giới thiệu người cho họ biết mặt?

Kiều Cảnh Minh trong lòng nghi ngờ nên nói chuyện không đùa cợt như mọi khi, vẻ mặt anh đứng đắn nói: “Ừ, liên lạc sau.”

Lúc sau anh ôm mỹ nữ hốt hoảng rời đi, anh phải nhanh báo tin này ra ngoài, đây chính là chuyện lớn đó.

Trương Uyên nhìn người rốt cuộc cũng đi rồi thì cậu mới ngẩng đầu lên, trên mặt đã đỏ bừng một mảnh.

“Trong lòng nghĩ gì đó mà mặt đỏ vậy?”

Hắn nhẹ nhàng cọ lên mặt thiếu niên, đáy mắt là sóng ngầm lay động.

"Nghĩ tới chuyện tới anh làm năm trước!”

Cậu ném tay hắn ra rồi đi về phía trước, vẻ mặt thẹn quá thành giận.

Động tác Trương Uyên làm Lục Minh trầm mặt xuống, hắn vừa định đuổi theo thì nhớ tới lời cậu hồi nãy, trong đầu hơi suy tư tại sao cậu lại thành ra như vậy.

Thì ra là thẹn thùng.

Thật ra mấy người Kiều Cảnh Minh đã đoán sai rồi, lúc trước không cho họ tới cũng không phải vì hắn giấu cậu, lúc đó Lục Minh chưa chiếm hữu Trương Uyên cao thế, và hắn cũng không rõ ý nghĩ của mình.

Không cho họ tới chỉ đơn giản là không tiện thôi.

Bởi vì Trương Uyên không nghe lời, mấy ngày tết cậu không ra khỏi tầng hầm ngầm, bị nhốt suốt một tuần.

Lục Minh tạm thời vứt bỏ hình ảnh kiều diễm trong đầu đi, bước nhanh hướng Trương Uyên đuổi theo.

Hai người mua xong đồ xong thì không vội trở về, do Trương Uyên đột nhiên muốn ăn lẩu nên họ lại đi vòng đến quán lẩu.

Đường ở Kinh Thị luôn đông đúc mà hiện tại lại là giờ cao điểm, không thể tránh khỏi bị kẹt xe.

Trương Uyên hơi không kiên nhẫn, Lục Minh không có cách nào nên đành đến quán lẩu gần đó.

Bởi vì con đường không xa, hai người tính đi bộ sang coi như là tản bộ.

Lục Minh nắm tay cậu, chuẩn bị đi qua quảng trường phía trước.

Thấy đám người đang vây quanh gì đó, Lục Minh tính vòng qua, nhưng Trương Uyên là người thích xem náo nhiệt, cậu túm Lục Minh tới đó.

Chỉ thấy giữa vòng người là một đôi đồng tính trẻ tuổi đang cầu hôn, khung cảnh này hấp dẫn ánh mắt của hai người.

Có thể thấy được, khung cảnh xung quanh được bố trí rất tỉ mỉ, chàng trai cầu hôn mua pháo hoa, dùng ngọn nến tạo thành hình trái tim lớn.

Hai chàng trai trẻ đứng giữa ngọn nến, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt trẻ đầy phấn chấn, bên tai là những lời bày tỏ kích động mà thâm tình.

Trương Uyên tâm trạng có chút chua xót, cũng có chút mê mang, còn có hâm mộ mà chính cậu cũng không biết.

Trong nháy mắt cậu ngây người, âm thanh ồn ào vang lên, thì ra chàng trai còn lại đã chấp nhận lời cầu hôn rồi, hai người không coi ai ra gì hôn môi, còn có pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ đang chúc mừng cho họ.

Lục Minh im lặng xem xong màn cầu hôn này, rồi hắn nhìn Trương Uyên bên cạnh.

Lại phát hiện Trương Uyên cũng quay đầu nhìn hắn một cái, cái nhìn đó có chút phức tạp, làm hắn đột nhiên nhảy dựng trong lòng, giống như có thứ gì sắp sửa không chịu khống chế, hắn nhịn không được kéo người sát bên mình.

“Xem xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Trương Uyên mặt bình tĩnh, nói xong liền kéo hắn tiếp tục đi đến quán lẩu.