Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 25.1: Ăn tết

Thời gian từng ngày qua đi, bất tri bất giác đã đến lúc ăn tết, đây là năm thứ hai hai người ở bên nhau.

Tết năm nay được Trương Uyên sắp xếp, làm cho cả Trừng Viên đều đỏ rực tràn ngập vui mừng.

Trương Uyên thấy mình hiện tại đã rất thỏa mãn rồi, tuy Lục Minh luôn hạn chế cậu đi ra ngoài, nhưng so với những ngày ở tầng hầm ngầm thì đây không đáng kể chút nào.Cậu nghĩ một năm mới là bắt đầu mới nên cậu một hai phải đi đặt mua hàng tết, mà Lục Minh không thể nào cho cậu ra ngoài một mình, thế là hắn đi chung với cậu, và đây cũng là một trải nghiệm mới lạ.

Tới nơi, hai người như cặp đôi bình thường đẩy xe đẩy nhỏ bắt đầu mua sắm, nhìn Trương Uyên tùy tay cầm lấy một phần bò bít tết, Lục Minh chậm rãi mỉm cười.

“Anh cười cái gì? Thấy không tốt lành gì cả.”

Trương Uyên nghi ngờ nhìn hắn.

“Anh đang nghĩ có phải em tính đích thân xuống bếp nấu ăn cho anh không nên anh rất vui.” Hắn còn thò lại gần hôn má cậu.

Mặc dù thơi gian ở chung không ngắn, nhưng Trương Uyên vẫn là người dễ thẹn thùng, đặc biệt là khi ở bên ngoài, cậu không thích làm một số hành động quá mức thân mật vì cậu sẽ nhịn không được mà mặt đỏ.

Nhưng Lục Minh vừa khéo là ngược lại, hắn là người có du͙© vọиɠ chiếm hữu và khống chế rất biếи ŧɦái.

Nhớ một lần hai người ra ngoài mua đồ, Trương Uyên không để ý mặc một cái áo hoodie liền mũ mà cổ áo hơi rộng nên lộ ra một chút dấu vết dưới cổ. Mà khi tính tiền Lục Minh còn tiện tay cầm hai hộp bαo ©αo sυ khiến thu ngân nhìn hai người nhiều hơn, rồi cô nhìn thấy dấu vết mập mờ dưới cổ cậu thì vẻ mặt càng hiểu rõ hơn.

Trương Uyên da mặt mỏng, không được tự nhiên xoay đầu, lại làm Lục Minh trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Sau khi trở lại trong xe hắn liền bắt đầu chất vấn: “Hồi nãy em trốn cái gì? Sợ người khác biết quan hệ của chúng ta hả?”

Lục Minh mặt lạnh xuống, giọng nói không vui.

“Em không có, em ngại thôi, anh đừng nóng giận.”

Nói xong cậu chủ động hôn lên miệng Lục Minh.

Thời gian bên nhau lâu nên họ rất quen thuộc với nhau, Lục Minh hiểu Trương Uyên, đồng thời, Trương Uyên cũng hiểu Lục Minh. Cậu biết Lục Minh chỉ cần cậu dịu giọng xin lỗi, chủ động làm chút động tác thân mật thì ngoại trừ lúc cậu chạy trốn, chuyện khác hắn đều có thể nhẹ nhàng trôi qua.

Lục Minh quả nhiên hòa hoãn sắc mặt, nhưng vẫn hôn sâu lại để trừng phạt, đến khi Trương Uyên hô hấp dồn dập mới chưa đã thèm mà kết thúc.