Sau Trọng Sinh, Tôi Không Cần Anh Ta

Chương 2+3: Nhớ Lại Quá Khứ

Kiếp trước, Thẩm Minh Châu theo đuổi Cố Chính Dương tới mức không ai trong giới thượng lưu không biết. Cô cũng từng tuyên bố, nếu không cưới được Cố Chính Dương thì không cưới ai khác. Người trong giới cười nhạo cô không biết thân biết phận, tuy nhà cô giàu có, công ty có tiếng trong ngành nhưng dẫu sao, so với gia thế của Cố Chính Dương thì thua kém rất nhiều.

Cố Chính Dương là con trai độc nhất của nhà họ Cố. Tập đoàn Cố gia lại quản lý độc quyền về công nghệ, là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực này. Gia thế của anh quá mức cường đại, cô có với cũng không tới. Ba mẹ Thẩm cũng chỉ có duy nhất mình cô, họ luôn yêu thương, mong muốn cô tìm một tấm chồng tử tế, sống bình an, vui vẻ qua ngày là tốt rồi.

Chẳng qua khi ấy cô quá yêu Cố Chính Dương, vì anh mà làm những chuyện hoang đường nhất, chỉ mong anh quay đầu nhìn cô một lần.

Cô lì lợm la liếʍ anh suốt 5 năm, cuối cùng cũng có thể làm cô dâu của anh, làm vợ anh. Sau khi kết hôn, cô luôn cẩn thận lấy lòng anh. Chỉ là bản tính chiếm hữu của cô rất lớn, cô không chịu đựng được khi có người phụ nữ nào tiếp cận anh. Thẩm Minh Châu khi ấy trở lên tùy hứng, tính tình cũng trở lên đanh đá, khó tính…

Cố Chính Dương từ trước đã không thích cô, sau khi kết hôn vẫn không thích! Anh chẳng thèm ban phát cho cô một cái nhìn, đến nói chuyện cũng lười nói thêm một câu, thời gian bình thường cũng không ở nhà. Dù đã kết hôn nhưng số lần cô nhìn thấy anh nhiều nhất vẫn là qua những cuốn tạp chí kinh tế…

Thẩm Minh Châu đã dành cả thanh Xuân để theo đuổi anh, làm biết bao nhiêu chuyện khiến người khác chê cười, tình yêu nồng nhiệt như thế nhưng cuối cùng cũng không tìm được tình yêu nơi anh.

Kiếp trước, cô cảm thấy chỉ là do Cố Chính Dương tính tình lạnh nhạt, trời sinh vô tâm vô tình.

Cho đến khi cô nhìn thấy anh hôn người phụ nữ đó!

Thì ra, cô đã đoán sai rồi!

Anh lạnh nhạt chẳng qua vì cô không phải người anh yêu mà thôi.

Trong đầu cô vẫn văng vẳng giọng nói của cô ta:

“Thẩm Minh Châu… cô buông tha cho Cố Chính Dương đi.”

“Hai người kết hôn không có hạnh phúc! Cô thể mãi giữ lấy một người không yêu mình… cô hãy buông tha để anh ấy tìm được hạnh phúc…”

“Cô nghĩ anh ấy yêu cô sao? Chẳng qua gia đình cô có chút giá trị lợi dụng mà thôi…”

“…”

Lý Điềm Điềm cao ngạo lên mặt nói với cô những điều đó. Cô ta nói với giọng điệu về trên, không chừa cho cô chút mặt mũi nào. Là chính thất nhưng cô không phản bác lại được! Vì cô đã thua ngay trên tình yêu của Cố Chính Dương.

Cô yêu anh nhưng anh thì không!

Thẩm Minh Châu kìm nén cảm xúc, không muốn mất mặt trước cô ta, liền cầm túi xách đi tìm Cố Chính Dương.

Khi ấy Cố Chính Dương vừa trong phòng họp đi ra, Thẩm Minh Châu liền lôi anh vào phòng chất vấn:

“Chính Dương! Anh có yêu em không?”

“Có” Anh mệt mỏi trả lời.

“Anh nói dối! Anh không yêu em! Người anh yêu là Lý Điềm Điềm! Em đã chính mắt thấy anh hôn cô ta. Anh còn dám chối sao?” Thẩm Minh Châu khóc lóc trong bất lực.

“Em phát điên cái gì vậy?” Anh vừa trải qua một cuộc họp quan trọng, người phụ nữ này lại đến đây gây chuyện, nói những thứ anh chẳng hiểu gì cả!

“Cố Chính Dương! Anh là thằng hèn! Anh dám làm lại không dám nhận sao?”

“Tôi có gì không dám nhận chứ?”

“Anh có dám nói rằng anh kết hôn với tôi là vì yêu tôi hay vì mục đích khác không? Chẳng phải anh kết hôn với tôi vì muốn thâu tóm công ty gia đình tôi sao? Anh có dám thừa nhận không?”

“Đúng vậy… haha… tôi kết hôn với cô vì muốn thấu tóm công ty nhà cô thôi. Chẳng qua đúng lúc cô có giá trị lợi dụng nên tôi thuận lý thành chương, thành toàn cho mục tiêu của cô mà thôi! Sao nào? Không phải cô mong muốn được kết hôn với tôi sao?” Cố Chính Dương lạnh lùng nói.

“Anh thừa nhận rồi! Cố Chính Dương, cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi! Kết hôn với tôi chẳng qua vì có giá trị lợi dụng hay sao? Haha Cố Chính Dương, tôi hận anh đến chet…”

Thẩm Minh Châu lau nước mắt trên mặt, cầm túi xách bước ra khỏi công ty anh. Một mình lái xe về thì gặp phải một chiếc xe tải đi ngược chiều với tốc độ cao…

Cú va chạm gây tai nạn nghiêm trọng, đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được nỗi đau trước cái chet ấy.

Không biết kiếp trước khi cô chet đi, anh ta có kết hôn với người tình bé nhỏ Lý Điềm Điềm không? Chắc chắn anh ta hạnh phúc lắm, cô chet vừa hay đúng ý anh ta. Người anh ta ghét cũng đã biến mất, thuận lợi theo đuổi người đẹp rước nàng về dinh.

Hai người cầu nam nữ thì hạnh phúc rồi, chỉ có cô là chet oan ức một mình, cả đời bị người ta lợi dụng mà không biết.

Cũng may ông trời có mắt, cho cô cơ hội để làm lại từ đầu…

Nhất định phải sống tốt phần mình, phụng dưỡng cha mẹ, theo đuổi sự nghiệp, tránh xa tra nam tiện nữ…