Sau Trọng Sinh, Tôi Không Cần Anh Ta

Chương 1: Trọng Sinh

#1 TRỌNG SINH

“Con ơi… tỉnh lại đi…”

Giọng nói của mẹ vang bên tai cô. Thẩm Minh Châu ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Rõ ràng cô đang cãi nhau với Cố Chính Dương về chuyện người tình của anh ta, sau đó liền lái xe về. Sau đó có một chiếc xe tải mất lái lao về phía cô…

Chuyện sau đó, cô không nhớ nổi nữa!

Nhưng đáng lẽ cô nên ở bệnh viện, tại sao lại ở nhà? Nhìn khung cảnh trước mắt, cách bài trí trong phòng giống như khi cô mới tốt nghiệp đại học. Thẩm Minh Châu vội vàng ngồi dậy, quần áo trên người đã ướt đẫm, dính vào người rất khó chịu, mồ hôi trên trán cũng chưa khô, trên người hoàn toàn lành lặn, không hề có một vết thương nào…

Không thể như thế được! Cú va chạm đó rất mạnh, căn bản cô không thể bình an vô sự như thế này!

Một suy nghĩ bất chợt ùa về…

Cô được trọng sinh!

Thẩm Minh Châu vội vàng hỏi mẹ Thẩm:

“Mẹ à! Nói cho con biết bây giờ là ngày tháng năm nào?”

“Con bé này bị sốt đến ngốc rồi phải không? Bây giờ không phải là ngày 18 tháng 2 năm 2017 sao?” Mẹ Thẩm không khỏi nghi ngờ con bà sau một trận sốt cao liền phát ngốc.

Thẩm Minh Châu không khỏi bật cười. Tốt quá! Thật sự là quá tốt! Cô thật sự được trọng sinh lại một đời. Sống lại một đời cô nhất định tôn trọng sinh mạng, tránh xa tên cầm thú Cố Chính Dương kia. Cô hoàn toàn không cần dây dưa ái tình với tên khốn đó. Cô sẽ theo đuổi con đường sự nghiệp, thực hiện ước mơ kiếp trước chưa kịp làm, trở thành một nữ cường nhân thời đại mới!

“Mẹ… Con không sao đâu! Chỉ là con quá vui mừng! Khi nãy con đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ con không được gặp ba mẹ nữa, sau khi tỉnh dậy biết được đó chỉ là giấc mơ nên con rất mừng! Con vui lắm mẹ ạ…” Thẩm Minh Châu ôm chặt mẹ mình, ở trong lòng bà khóc nức nở.

“Haizzz… con gái à… Chỉ là giấc mơ thôi… ba mẹ sẽ mãi luôn ở bên con mà… đừng khóc nữa… con gái ngoan à…” Mẹ Thẩm ôm con gái vỗ về an ủi.

Sau khi mẹ Thẩm xuống lầu nói muốn nấu cháo cho cô, dặn cô thay đồ, tránh để mồ hôi thấm ướt quần áo dễ sinh bệnh. Thẩm Minh Châu vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch, thay một bộ đồ mới bước ra ngoài.

Nhìn bản thân trước gương, gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai,… Rõ ràng tương lai rộng mở, tốt nghiệp bằng xuất sắc trường đại học danh tiếng, người theo đuổi xếp hàng dài. Thế mà không hiểu trời xui đất khiến lại để cô yêu chết đi sống lại tên Cố Chính Dương đó? Thẩm Minh Châu thật sự không hiểu!

Để rồi kiếp trước sau khi kết hôn đến khi cô chết đi vẫn sống những tháng ngày cô đơn, lạnh lẽo.

Kiếp trước cô dành cả đời để theo đuổi người đàn ông không thuộc về mình. Nghĩ lại đau xót làm sao?

Nhớ lại kiếp trước, từng chuyện từng chuyện một như một lưỡi dao cứa vào lòng, vẫn làm cô đau đến không thở được…