Vũ Điệu Của Quỷ: Hàn Tổng, Là Anh Nợ Gia Đình Tôi

Chương 5: Sợ bị đuổi

Doãn Trần Di cùng Mặc Khinh Vũ bước vào. Cả hai cùng nhanh chân lướt qua Tôn An Kỳ, Doãn Trần Di khẽ đảo mắt nhìn về phía Tôn An Kỳ, thấy cô vẫn đứng cầm chiếc khay bên trên còn có tách cacao đang nghi ngút khói, trong khi Tôn An Kỳ vẫn cúi đầu không có biểu hiện gì khác. Mặc Khinh Vũ thì ngược lại, anh lạnh lùng bước thẳng đến vị trí gần hắn. Doãn Trần Di cũng nhanh chóng nhận thấy trong phòng này còn có sự hiện diện của một người thứ năm, người này không ai khác ăn mặc lại có phần bỏng mắt, chẳng khác gì mấy cô gái đi ứng tuyển vị trí thư kí ăn mặc cũn cỡn mà Doãn Trần Di đã từng gặp.

“Chủ tịch cho gọi tôi”

“Từ lúc nào văn phòng của tôi có người lạ vào được đây?”

Giọng nói trầm lạnh như tảng băng lạnh giá, hắn không hề quay người lại, cả người đối diện với cửa sổ sát đất, tất cả mọi biểu hiện hành động phía sau lưng hắn, hắn đều biết hết, chỉ có điều, biểu hiện của hắn thế này chính là sự khinh thường dành cho Lưu Nhã Tịnh. Từ lúc cô bước vào đây, cô cảm nhận được cô đã không may lạc vào hầm băng lạnh giá, tự làm cho bản thân cô rơi vào trạng thái đóng băng.

“Chủ tịch, do tôi sơ xuất, là lỗi của tôi”

Mặc Khinh Vũ lạnh lùng đáp trả, ánh mắt lại không chút thiện cảm nhìn sang Lưu Nhã Tịnh. Vừa rồi anh chỉ mới vào toilet chỉnh trang một chút thì cô gái này lại tự tại bước vào tận văn phòng của chủ tịch. Doãn Trần Di và Mặc Khinh Vũ tất nhiên hiểu rõ phòng làm việc của hắn, những ai được có thể ra vào. Hôm nay bỗng dưng xuất hiện một vị khách thiếu vải như vậy xuất hiện tại đây, tất nhiên khiến cho bầu trời hôm nay dần trở nên u ám.

“Lưu tiểu thư, mời cô ra ngoài”

Doãn Trần Di không hề khách sáo đưa tay lịch sự chỉ hướng về phía cánh cửa ra vào, nơi mà Tôn An Kỳ vẫn kiên nhẫn đứng bê khay thức uống chờ sẵn. Doãn Trần Di tất nhiên nhận ra được cô gái trước mặt ăn mặc diêm dúa này là ai không ai khác là tiểu thư nhà họ Lưu, bởi buổi tiệc hôm trước Doãn Trần Di cũng có mặt, cô cũng thừa biết hôm đó ánh mắt cùng biểu hiện của Lưu Nhã Tịnh dành cho hắn như thế nào. Chỉ là Doãn Trần Di cô không ngờ đến Lưu Nhã Tịnh ăn gan hùm tự tìm đến Hàn thị, lại còn tự ý vào phòng làm việc của hắn. Những điều đặc biệt cần lưu ý Doãn Trần Di cũng đã nhắc nhở Tôn An Kỳ, chỉ có điều Doãn Trần Di nghĩ rằng có thể với bản tính hiền lành của Tôn An Kỳ cũng không can ngăn được mấy vị tiểu thư đỏng đảnh thế này.

Lưu Nhã Tịnh nhìn hết sắc mặt của những người còn lại trong căn phòng. Hàn Tử Thiên vẫn không hề xoay người lại, Doãn Trần Di và Mặc Khinh Vũ có cùng một sắc thái lạnh tanh không hề biểu cảm gì, cô ta ngượng đến đỏ mặt tức tối rời đi.

Lưu Nhã Tịnh dậm chân rời đi, đến phía cửa ra vào, cô ta như cố ý đi gần về phía người của Tôn An Kỳ, lúc Tôn An Kỳ vẫn luôn cúi người, cô ta đẩy vai của mình vào người của Tôn An Kỳ như để trút giận. Hành động của Lưu Nhã Tịnh khiến cả ba con người đều bất ngờ, Doãn Trần Di thấy nước nóng bắn tung tóe lên người của Tôn AN Kỳ, cô vội vàng chạy đến. Mặc Khinh vũ nhìn theo Doãn Trần Di, từ khi nào anh thấy Doãn Trần Di lo lắng bảo vệ người khác đến vậy?

"Chủ tịch, không còn việc gì nữa, chúng xin phép ra ngoài"

Hàn Tử Thiên vẫn không xoay người, hắn nhìn vào tấm kính phản chiếu khẽ chau mày vì hành động vừa rồi của Lưu Nhã Tịnh, và Tôn An Kỳ được Doãn Trần Di đưa ra ngoài ngay sau đó.

"Cậu để người lạ vào phòng làm việc của tôi, đã vậy còn náo loạn phòng làm việc của tôi, hậu quả của cô ta thế nào. Cậu giải quyết đi.."

Mặc Khinh Vũ tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của hắn. Anh đi theo hắn bao nhiêu năm tất nhiên hiểu rõ từng câu từng chữ, từng sắc thái biểu cảm hiện trên gương mặt của hắn. Càng trầm tĩnh nhẹ nhàng thì độ nguy hiểm càng cao và cũng chả có một ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

"Rõ, thưa chủ tịch"

Mặc Khinh Vũ cúi người chào hắn sau đó rời đi. Anh biết anh nên làm gì tiếp theo, kết quả sớm một chút, nếu không, mức độ hậu quả sẽ tỉ lệ thuận với thời gian. Hàn Tử Thiên vốn là con người nói ít nhưng khiến cho đối phương phải hiểu nhiều. Sự việc ngày hôm nay, chỉ với câu nói không vui vừa rồi của hắn, ít nhiều gì hậu quả của Lưu Nhã Tịnh ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Lưu gia.

Quay lại với Tôn An Kỳ, cô đang dùng khăn lau lấy tay, và những vết cacao đang dính đầy lên áo của cô, Doãn Trần Di vừa đưa khăn giấy cho Tôn An Kỳ. Đây cũng là lần đầu có sự việc như thế này xảy ra, trước đó, chưa từng có một người lạ nào xông vào phòng làm việc của hắn mà Doãn Trần Di và Mặc Khinh Vũ không biết. Nhưng hôm nay sự việc này lại xảy ra tất nhiên khiến hắn không hài lòng mà gọi cả cô và Mặc Khinh Vũ vào. Điều mà Doãn Trần Di bất ngờ chính là Lưu Nhã Tịnh lại dám có hành động trút giận ngay tại phòng làm việc của chủ tịch. Doãn Trần Di trước giờ rất điềm tĩnh, nhưng vừa rồi cô đã phải kiềm chế để không hét lên khi thấy toàn bộ chất lỏng hầu như bị hất lên người Tôn An Kỳ.

“Thật là không may cho em, mới ngày đầu đi làm mà đã…”

Doãn Trần Di vừa đưa khăn giấy cho Tôn An Kỳ vừa cảm thán thay cho cô. Cô cảm thấy Tôn An Kỳ đúng thật xui xẻo, ngay ngày đầu tiên đi làm đã có chuyện xảy ra.

“Cảm ơn chị Di. Em không bị đuổi việc là may mắn lắm rồi..”

“Em đó…nhưng em phải lưu ý những điều chị nói trước đó nha. Phòng chủ tịch, rất ít người có thể vào”

Tôn An Kỳ nghe Doãn Trần Di nói thế, cô liền nhớ lại hôm trước Doãn Trần Di đã từng nói, phòng làm việc của chủ tịch ngoài trợ lý Mặc và Doãn Trần Di, thì không còn một ai khác có thể vào phòng làm việc của hắn. Hôm nay Doãn Trần Di gọi cô mang cafe vào cho hắn, điều này đồng nghĩa với việc cô là thư ký theo sau Doãn Trần Di cũng có thể vào phòng làm việc của hắn.

“Bảo mật như vậy, lẽ nào, phòng làm việc của hắn có bí mật gì sao?”

“An Kỳ….em về phòng mình nghỉ ngơi đi, để chị mang cafe vào cho chủ tịch..”

Tôn An Kỳ bị giọng nói có chút lo lắng của Doãn Trần Di kéo cô thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. Cô chỉ cúi đầu cảm ơn, sau đó về lại vị trí của mình, ngồi xuống bất động hồi lâu.

"cốc cốc.."

Doãn Trần Di đặt tách cafe xuống bàn làm việc của hắn. Doãn Trần Di tất nhiên lớn tuổi hơn hắn, cô là người có thâm niên lâu nhất tại Hàn thị, ngay cả hắn cũng có lúc nể mặt cô, vì công sức của Doãn Trần Di dành cho Hàn thị là không hề nhỏ.

“Chủ tịch, vừa rồi An Kỳ…”

Hàn Tử Thiên vẫn không hề xoay người lại, hắn nhìn cử chỉ thái độ của Doãn Trần Di, hắn thừa biết Doãn Trần Di định nói gì tiếp theo. Hàn Tử Thiên cũng khá bất ngờ khi thấy Doãn Trần Di có hành động muốn nói đỡ cho Tôn An Kỳ.

“Xem ra chị rất xem trọng Tôn An Kỳ..”

Hắn không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề. Có lẽ Doãn Trần Di đã quen với thái độ của hắn, chính vì vậy lời nói lạnh lùng này của hắn, cô đã thích nghi quen rồi nên cũng không chút sợ hãi. Doãn Trần Di điềm tĩnh trả lời.

“Tôn An Kỳ là cô gái rất chịu khó, hồ sơ của cô ấy rất tốt, chỉ là sự việc vừa rồi cô ấy mới đến làm ngày đầu nên chưa…..xử lý được..”

Doãn Trần Di chỉ nói sự thật, hy vọng hắn sẽ cho Tôn An Kỳ một cơ hội mà không đuổi việc cô. Nếu hôm nay Tôn An Kỳ mất việc, thì quả là một ngày đầy xui quẩy.

“Không còn gì, ra ngoài đi. Không có lần sau..”

Doãn Trần Di nhanh chóng cúi đầu chào sau đó ra ngoài. Tôn An Kỳ ngồi phía đối diện nhìn qua cửa kính, thấy Doãn Trần Di vừa ra ngoài thở phào một cái. Tôn An Kỳ nhanh chóng rời khỏi vị trí.

“Chị Di….”

“Không sao rồi An Kỳ, em cứ yên tâm làm việc nhé..!”

Tôn An Kỳ nhìn Doãn Trần Di cười với mình, cô biết vừa rồi ắc là Doãn Trần Di nói đỡ lời cho cô với hắn.

“Chị Di… Em cảm ơn chị nhiều lắm…”

Doãn Trần Di nhìn bộ dạng của Tôn An Kỳ có chút xót xa, nhưng cũng có chút buồn cười, chỉ vì vui mừng quá mà bộ dạng mít ướt của Tôn An Kỳ khiến cô có chút buồn cười.

“Thôi đi cô, xưa giờ chưa có thư kí nữ nào làm cộng sự với chị, bây giờ em được nhận vào làm việc tất nhiên chị phải bảo vệ em chứ..”

Tôn An Kỳ không biết lời nói của Doãn Trần Di là thật hay giả, nhưng chính lúc này Doãn Trần Di làm cho cô nhớ đến chị gái của mình. Tôn An Kỳ cũng đã từng có một chị gái luôn yêu thương,bảo vệ cô như vậy. Nhưng chính người đàn ông trong căn phòng kia đã cướp mất chị gái của cô. Càng nghĩ đến điều này, ánh mắt khẽ đanh lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Được Doãn Trần Di trấn an, tận tình chỉ dẫn, rất nhanh sau đó Tôn An Kỳ cũng dần quen việc, thoáng một cái là đã đến giờ trưa.