Vũ Điệu Của Quỷ: Hàn Tổng, Là Anh Nợ Gia Đình Tôi

Chương 4: Chuyện vui đến đây

Lúc Tôn An Kỳ vừa bước ra, rẽ vào phòng chờ để pha lại tách cacao cho hắn. Bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa, cùng lúc đó liền có một dáng người đỏng đảnh kiêu ngạo, giày cao gót nện xuống sàn, hướng đến phòng chủ tịch mà mở cửa bước vào

“Tử Thiên...”

Giọng nói ngọt ngào, lại có chút nũng nịu vang lên. Hàn Tử Thiên nghe tiếng mở cửa, cứ ngỡ Tôn An Kỳ quay trở lại sớm thế, nào ngờ lại nghe giọng nói “ghê tởm” này.

Hàn Tử Thiên không trả lời cô gái nhưng đổi lại là ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái này, hở trước hở sau, hắn đang nghĩ rằng. Ở căn phòng này, ngoài Doãn Trần Di ra thì chỉ có Tôn An Kỳ thư kí mới đến bước vào mà thôi. Ngay cả những cô gái hắn muốn chơi cũng chưa dám đặt chân đến đây, huống chi là ngang nhiên bước vào căn phòng này. Cô gái này là ai?

Sắc mặt Hàn Tử Thiên dần trở nên u ám.

“Ai phái cô đến?”

Hàn Tử Thiên không nhìn vào cô gái, ngán ngẩm xoay ghế đưa lưng về cô ta, ánh mắt hắn lộ vẻ nguy hiểm đang nhìn về cửa sổ sát đất.

Những cô gái thuộc dạng thế này, thật khiến hắn buồn nôn.

“Anh không nhớ em sao? Em là Lưu Nhã Tịnh, hôm trước chúng ta có gặp nhau ở Lưu gia..”

Lưu Nhã Tịnh tự tin nhắc lại chuyện cũ. Buổi tiệc hôm trước chính là lễ kỷ niệm 12 năm thành lập tập đoàn ULU của Lưu gia. Lưu Trác đã giới thiệu Lưu Nhã Tịnh với Hàn Tử Thiên. Ngay lần gặp đầu tiên, có thể nói cô đã say mê người đàn ông này. Thông tin về Hàn Tử Thiên đầy rẫy trên khắp mặt báo, truyền thông.

Hàn Tử Thiên chủ tịch của tập đoàn Hàn thị có thế lực lớn nhất toàn cầu, người đàn ông hoàng kim còn độc thân, biết bao tiểu thư quý tộc, minh tinh nghệ sĩ đều muốn bò lên giường của hắn một lần, bởi chỉ cần hắn liếc nhìn thì cô gái đó dù đã có chồng thì cũng được lên báo trang nhất và được lợi ích còn hơn cả trúng số độc đắc, trong tay nắm giữ thế lực lớn mạnh nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn luôn cảm thấy mình vẫn còn thiếu gì đó nhưng không lý giải được.Tiền tài như núi, thế lực hiển hách, đàn bà càng không thiếu nhưng rốt cuộc hắn còn thiếu thứ gì đây ?

Thử hỏi một người đàn ông có tất cả như thế, nếu trở thành người phụ nữ của hắn ta cũng là một bước lên mây. Nếu thành công trở thành Hàn phu nhân thì chẳng phải từ dân thường bay lên làm Phượng Hoàng hay sao?

Nghĩ đến điều này, Lưu Nhã Tịnh không kiêng nể, dẹp lòng tự tôn của mình, mặt dày đến đây tìm hắn.

Bản thân Lưu Nhã Tịnh cũng đâu thua kém gì ai? Vốn là thiên kim của Lưu gia, lại là minh tinh hạng A, phủ sóng trên toàn quốc, sắc đẹp thì cô có thừa, thủ đoạn thì sao nào? Sống trong làng giải trí, nghệ thuật chẳng lẽ, Lưu Nhã Tịnh không biết hay sao? Thủ đoạn đĩ nhiên là vô biên rồi.

Nhưng hình tượng của cô trước công chúng trước giờ vẫn luôn dịu dàng, thân thiện, muốn thần thái có thần thái, muốn chặt chém, cô chặt không chừa phát nào. 26 tuổi, Lưu Nhã Tịnh đã có chỗ đứng vô cùng vững vàng trong làng giải trí bằng chính năng lực và thủ đoạn của mình.

Đến bây giờ các mặt báo cũng chưa hề đưa tin về chuyện tình cảm của Hàn Tử Thiên. Lưu Nhã Tịnh biết một ông hoàng ở vị thế như Hàn Tử Thiên, ắt hẳn phía sau, có vô vàng phụ nữ muốn lên giường của hắn. Nói thẳng thắng ra nào, Lưu Nhã Tịnh cũng muốn như thế. Có thể không trở thành Hàn phu nhân, nhưng cô có thể từng bước một đến gần với vị trí ấy mà.

Lưu Nhã Tịnh vốn tự tin với nhan sắc cùng vóc dáng của mình. Trước khi đến đây, cô đã nhừ trợ lý xếp lịch trống cả ngày hôm nay, lại makeup kĩ lưỡng, ngay cả chọn trang phục cũng mất gần 2h đồng hồ. Ý đồ hôm nay nhất định phải thu hút được sự chú ý của Hàn Tử Thiên.

Tuy đưa lưng ghế về phía Lưu Nhã Tịnh, nhưng ở phía sau hắn đưa mắt nhìn tấm kính ở cửa sổ, phản chiếu lên hình ảnh của Lưu Nhã Tịnh.

Lưu Nhã Tịnh đứng khép nép, nhưng trên người lại là bộ váy ôm body cut out một số chỗ quá táo bạo và nhạy cảm. Trên mặt lại dùng không ít son phấn, đây chính là điều hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Nhìn hình ảnh của Lưu Nhã Tịnh, hắn lại nhớ lại hình ảnh cái máy nói của ai kia.

“Thế có việc gì khiến Lưu tiểu thư đích thân đến đây?”

Hàn Tử Thiên lịch sự nói, nhưng thật ra trong đầu đã biết được ý định của Lưu NHã Tịnh, bởi nhìn thấy hình ảnh cùng dáng vẻ ẻo lả này, hắn thừa biết ý đồ của cô ta. Nhưng có điều cô ta không biết rằng, buổi tiệc lần trước Hàn Tử Thiên đến dự là vì mục đích gì.

“Chẳng phải là vì anh sao…Tử Thiên…”

“Cạch..”

Tôn An Kỳ vừa mở cửa ra, vừa kịp lúc nghe giọng nói nũng nịu kia, lại nhìn thấy hình ảnh của Lưu Nhã Tịnh đang trong bộ váy hở bạo thế kia. Tôn An Kỳ lần này cảm thấy may mắn vì không hốt hoảng quá độ mà làm rơi tách cacao trên tay nữa, không thôi, hôm nay cô là con ghẻ của thần bỏng rồi.

“Nhân viên vào phòng chủ tịch tự ý vậy sao?”

Lưu Nhã Tịnh không hài lòng khi thấy Tôn An Kỳ bước vào, rõ ràng là đang phá chuyện tốt của cô ta. Lưu Nhã Tịnh cũng là thiên kim tiểu thư Lưu gia, bởi thế bản tính tiểu thư kiêu kỳ, tự cao trở lại, ngang ngạnh cạnh khóe Tôn An Kỳ.

Hàn Tử Thiên vẫn không nói gì, ánh mắt lại chú ý đến tách cacao còn nghi ngút khói kia. Lại để ý đến ngón tay nhỏ nhắn kia, bàn tay trắng ngần nhưng trên đó lại có miếng dán urgo biểu tượng mặt gấu Panda hoạt hình trên đó. “Trẻ con”, hắn nghĩ.

Tôn An Kỳ vì quá bất ngờ nên đứng chôn chân tại chỗ, cô chỉ mới pha tách cacao chưa hết 5p vậy mà vừa bước vào đã chứng kiến cảnh này. Tuy không có cảnh nóng cảnh xuân gì cả nhưng nhìn biểu hiện cùng dáng vẻ của cô gái kia, Tôn An Kỳ khẳng định, chuyện đó cũng xảy ra sớm muộn thôi. Trong lòng liền cảm thấy chướng mắt.

“Xin lỗi chủ tịch cùng tiểu thư, tôi vào không đúng lúc.”

Tôn An Kỳ cúi đầu xin lỗi, mái tóc đen nhanh ngang vai được cô buộc đuôi ngựa ở phía sau, trông ngắn hơn, lại gọn gàng hơn nữa. Tôn An Kỳ, lùi chân, sau đó định xoay người thì đã nghe người đàn ông kia lên tiếng.

“Không cần ra ngoài, tôi cũng không biết cô ta là ai”

Hàn Tử Thiên bình thản nói, không hiểu sao nhìn thấy Tôn An Kỳ nhu thuận, như thế chỉ vì một lời cằn nhằn mà hạ mình rời khỏi, thật khiến Hàn Tử Thiên muốn đòi lại công bằng cho cô.

Tôn An Kỳ bất ngờ, lại không ngờ đến hắn sẽ nói như thế. Tuy nhiên đã diễn thì phải diễn cho đạt. Tôn An Kỳ vẫn giữ nguyên vị trí, không rời khỏi cũng không định bước tiếp.

Lưu Nhã Tịnh tức giận đỏ cả mặt. Người đàn ông này quả như lời đồn, không dễ dàng tiếp cận.

“Tử Thiên…”

“Mặc Khinh Vũ, Tổng thư kí Doãn, hai người vào phòng tôi”

Lưu Nhã Tịnh vẫn không chịu rời đi, cứ một tiếng gọi tên hắn khiến Tôn An Kỳ đứng ở gần cửa nghe thấy phải nổi da gà.

Hàn Tử Thiên vẫn để mắt đến cô gái đang lễ phép ở gần cánh cửa kia. Tôn An Kỳ vẫn đứng tại chỗ, hơi thở trầm ổn, cúi đầu lễ phép như không muốn hóng chuyện trong phòng này.

Tôn An Kỳ, nâng chiếc khay lên ngang tầm so với dưới ngực của cô một chút. Cúi nhẹ đầu, như cung nữ trong cung, không dám nhìn cảnh tượng bên trong, nhưng thực chất trong lòng lại không ngừng nghĩ “xem chuyện gì sẽ đến với cô gái kia nào”