Sau Khi Nghe Lén Được Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Pháo Hôi Đều Thức Tỉnh Rồi

Chương 13: Phò mã thật sự có ngoại thất bên ngoài (2)

Thấy Đào ma ma sắp sửa ôm lấy hài tử, Minh Dương công chúa lại tiếp tục phân phó nói: “Ma ma, người nhất định phải tự mình nhìn chằm chằm hài tử, không được để cho bất kỳ kẻ nào tới gần nàng.”

Tuy rằng trong lòng Đào ma ma có chút nghi hoặc, nhưng bà cũng không nói gì, bà đã ở trong cung sinh sống nửa đời người, đã sớm dưỡng thành thói quen nếu chuyện có thể nói thì nói nếu chuyện không được nói thì không được phép hỏi.

Nghĩ đến tiếng lòng vừa rồi của tiểu nữ nhi, đáy lòng Minh Dương công chúa bắt đầu có chút hốt hoảng.

Vô luận là thật hay là giả, nàng đều muốn chứng thực một phen.

Nàng gọi một tiếng: “Thanh Phong.”

Đột nhiên có một ám vệ xuất hiện ở trong phòng nàng, hắn quỳ xuống chờ phân phó, ngăn cách trước mặt hắn với Minh Dương công chúa là một bình phong.

“Ngươi đi một chuyến đến căn nhà cách vách Phụ Mã phủ, nhìn xem...... Phò mã, có ở đó hay không, tuyệt đối không được phép kinh động đến bất kỳ kẻ nào.” Mỗi một câu nói của Minh Dương công chúa đều vô cùng gian nan.

Cho tới bây giờ trong lòng nàng vẫn có chút không muốn tin tưởng.

“Vâng, công chúa.” Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh trong phòng của Thanh Phong cũng biến mất theo.

Minh Dương công chúa nắm bắt chăn mền, tâm tình vô cùng phức tạp.

Nàng không muốn hoài nghi phò mã, nhưng nàng lại cảm thấy, tiếng lòng của tiểu nữ nhi không phải là vô căn cứ dù sao thì không có lửa thì làm sao mà có khói được chứ, bởi vì trong lòng nàng đã nhận định rằng nữ nhi của nàng không phải là người bình thường.

Chỉ Hề cùng Chỉ Lan liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng mê mang.

Phò mã không phải ở Công Bộ hay sao? Như thế nào sẽ ở nhà cách vách chứ? Chẳng lẽ công chúa sinh hài tử xong quá là mệt mỏi, cho nên đầu óc có chút hỗn loạn?

Như nghĩ vậy, cả hai người đồng thời liếc nhìn Minh Dương công chúa một cái.

Chỉ Hề luôn luôn thận trọng, nên nàng cũng phát giác thân thể của Minh Dương công chúa có chút hơi run rẩy, nàng còn tưởng rằng là công chúa lạnh, thế là nàng liền cầm một lò sưởi tơ vàng đưa cho công chúa.

Minh dương công chúa cầm lấy lò sưởi ôm vào trong lòng ngực, nhưng dù vậy nàng vẫn không nói gì cả.

Thanh Phong là ám vệ mà Thịnh Đức Đế ban cho nàng trước khi nàng xuất giá, chủ yếu là phụ trách bảo hộ nàng thật tốt, thân thủ của hắn rất tốt, đặc biệt là khinh công, thì càng lợi hại hơn, cho nên không đến nửa nén hương hắn đã quay trở lại.

Một người vẫn luôn lạnh nhạt như hắn, giờ phút này nói chuyện cũng có chút nói lắp: “Công chúa, phò mã… phò mã xác thật ở bên nhà cách vách, trong lòng ngực hắn còn đang ôm một đứa trẻ mới sinh.”

“Thuộc hạ còn nghe được một vị phu nhân trong phòng vừa trải qua sinh sản xong gọi phò mã là phu quân….”

“Bộ dáng của hai người bọn họ, nhìn cực kỳ là ân ái.”

“Ầm” một tiếng, lò sưởi tơ vàng trong tay của Minh Dương công chúa rơi xuống đất, nguyên liệu trong lò sưởi rơi đầy tan nát xuống mặt đất.