Sắc mặt Minh Dương công chúa trầm xuống, “Như thế nào là không hợp với quy củ? Ta đã gả cho phò mã, thành lập một phủ đệ khác rồi, đây là phủ của ta chứ không phải là ở trong hoàng cung.”
Nghe công chúa nói như vậy, Đào ma ma cũng không kiên trì khuyên nàng nữa, bà kính cẩn nghe theo lời nàng nói, “Là lão nô nhiều lời rồi.”
Sau đó bà nhìn về phía bà v·ú cùng bà mụ: “Các ngươi đều lui xuống hết đi.”
Tuy rằng bà v·ú cùng bà mụ rất không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì nữa, bọn họ không dám làm trái lời Minh Dương công chúa, bọn họ đành phải mang quỷ thai (ý xấu) của mình lui ra bên ngoài.
Bọn họ đã nhận được rất nhiều bạc từ chỗ phò mã và ngoại thất, nhưng nếu bọn không làm được chuyện này thành công, thì chỉ sợ chỗ bạc này bọn họ phải trả lại hết rồi.
Cố Yêu Yêu nhìn bà v·ú và bà mụ bị công chúa mẫu thân đuổi ra ngoài, trong lòng nàng vô cùng vui mừng.
Công chúa mẫu thân tự mình uy sữa cho nàng? Cho nên tạm thời nàng không cần lo lắng sẽ bị bà v·ú ôm đi trộm tráo đổi?
[Đây tuyệt đối là mẹ ruột của nàng, đến cả quy củ của hoàng thất cũng dám vì ta mà phá vỡ!]
[Mẫu thân, mẫu thân, con rất yêu người, giống như Chuột yêu gạo......]
[Công chúa mẫu thân vạn tuế!]
[Công chúa mẫu thân vạn tuế!]
Minh Dương công chúa nghe được tiếng lòng của Cố Yêu Yêu, đôi tay nàng run lên một cái, thiếu chút nữa thì đem Cố Yêu Yêu ném xuống giường. Từ xưa đến nay chỉ có đế vương mới được phép hô "Vạn tuế", nàng chỉ là một công chúa, sao có thể đảm đương nổi hai chữ “Vạn tuế” chứ.
Còn may tiếng lòng của tiểu nữ nhi chỉ có mỗi một mình nàng nghe thấy được, bằng không nếu như để chuyện này truyền đến tai của hoàng huynh, thì chính là một tội danh rất là lớn đấy.
Minh Dương công chúa bất đắc dĩ nhìn tiểu nữ nhi trong lòng ngực, phát hiện mí mắt của nàng sắp sửa đánh nhau đến nơi rồi, nàng biết tiểu nữ nhi sắp không chịu đựng được nữa, thế là nàng nhanh chóng giải khai y phục cho nữ nhi bú sữa.
Cố Yêu Yêu đang mơ mơ hồ hồ, liền cảm giác được trong miệng bị nhét vào thứ gì đó, nàng mở to hai mắt ra, khi thấy được tình huống trước mắt trong nháy mắt cả khuôn mặt nàng đỏ bừng lên.
Nàng là một thần quân sống cùng với thiên địa trời đất thế mà lúc này nàng lại đi bú sữa của người khác, đây quả thực là một chuyện vô cùng xấu hổ, hảo thẹn thùng nha!
Nhưng thiên tính của trẻ con lại cho phép, cho dù trong lòng nàng kháng cự, nhưng cái miệng nhỏ lại không chịu nghe lời sai sử của nàng cứ cố gắng liếʍ mυ'ŧ, không bao lâu sau nàng đã uống đến no căng cả bụng, cuối cùng nàng nhắm hai mắt lại đi ngủ.
Minh Dương công chúa thấy tiểu nữ nhi đã ngủ say rồi, lúc này nàng mới nhìn về phía Đào ma ma đứng bên cạnh nói: “Ma ma, ngươi ôm nhị tiểu thư vào bên trong nghỉ ngơi đi.”
"Vâng, công chúa."