Vợ Trẻ Chồng Già

Chương 27

Lời của Thư Viện khiến Cố Chấn Viễn cứng họng, không thể phản bác, bởi vì những gì cô nói hoàn toàn có lý.

Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu có ai dám đối xử với con gái anh như vậy, anh nhất định sẽ không để kẻ đó sống sót.

“Còn về Chu Hi, vợ của La Đại Xuân, em cũng chướng mắt cô ta. Em không tin cô ta không biết chuyện La Đại Xuân đã có vị hôn thê trước khi lấy hắn. Hơn nữa, vị hôn thê đó vẫn đang ở quê chăm sóc cha mẹ La Đại Xuân. Trong xã hội chúng ta, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì đính hôn gần như đồng nghĩa với kết hôn. Một người phụ nữ có chút đạo đức liêm sỉ sẽ không thông đồng với một người đàn ông đã có hôn ước. Mà Chu Hi là một phần tử trí thức có bằng cấp cao, vậy thì cô ta càng phải có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn người bình thường.” Thư Viện không hề do dự mà nói thẳng. “Em không thể ép bản thân phải qua lại với kiểu phụ nữ như thế, cũng không thể giao du với một cặp vợ chồng như vậy. Bởi vì nhìn thấy bọn họ là em cảm thấy ghê tởm.”

Cố Chấn Viễn không thể trái lương tâm mà nói La Đại Xuân không sai: “Đại Xuân tuy có vấn đề về đạo đức cá nhân, nhưng trong công việc, cũng như trong cách đối đãi với bạn bè, anh em, hắn không có gì để chê trách.”

Nghe vậy, Thư Viện suýt bật cười. “Em không tin một kẻ như vậy. Một người ngay cả vị hôn thê có ơn với mình mà còn có thể vô tình ruồng bỏ, em không tin hắn đối tốt với bạn bè? Chỉ e rằng hắn chỉ đối xử tốt với bạn bè khi bạn bè còn có lợi cho hắn. Đến khi bạn bè không còn giá trị lợi dụng, hắn cũng sẽ đối xử với họ chẳng khác gì với vị hôn thê của hắn mà thôi. Ít nhất, em tuyệt đối sẽ không làm bạn với loại người này, càng không muốn có bất kỳ quan hệ thông gia gì với hắn. Cuộc đời ai chẳng có lúc thăng trầm, đến cả vị hôn thê không còn giá trị mà hắn cũng có thể vứt bỏ, thì con cái hắn cũng sẽ học theo.”

La Đại Xuân có một cậu con trai năm nay mới năm tuổi. Quả thật, trước đây hắn từng bóng gió nhắc đến chuyện kết thông gia, nhưng khi đó con gái anh còn chưa đầy một tuổi, nên anh đã từ chối.

Hiện tại nghe Thư Viện nói như thế, anh phải thừa nhận Thư Viện nói có lý.

Giả sử sau này gả con gái cho con trai của La Đại Xuân, nếu một ngày anh thất thế, co phải con trai của hắn có ruồng bỏ con gái anh giống như cách hắn đã đối xử với vị hôn thê của mình không?

Nhìn vẻ mặt trầm tư của Cố Chấn Viễn, Thư Viện liền trèo lên đùi anh, ngồi trên đó rồi nói: “Em nói trước cho rõ, em tuyệt đối không cho phép anh kết thông gia với bất kỳ ai! Con gái chúng ta còn nhỏ, tương lai ra sao chưa ai biết được. Hơn nữa, em hy vọng sau này Sở Sở có thể lấy được một người thật lòng yêu thương con bé.”

Muốn dùng con gái cô để liên hôn kiếm lợi ư? Cô sẽ cào nát mặt Cố Chấn Viễn!

Cố Chấn Viễn nhìn Thư Viện đang ngồi trên đùi mình, dịu giọng nói: “Anh biết rồi, anh sẽ không đem hạnh phúc của con gái ra đùa giỡn đâu.”

Anh chỉ có duy nhất một cô con gái là Sở Sở, đương nhiên cũng mong con có thể hạnh phúc cả đời.

Nghe vậy, Thư Viện mới hài lòng, hôn lên mặt Cố Chấn Viễn một cái rồi nói: “Vậy còn tạm được.”

“Chúng ta chỉ có một cô con gái là Sở Sở, làm sao anh không suy nghĩ cho con được.” Cố Chấn Viễn dịu dàng nhìn Thư Viện.

Thư Viện vòng tay ôm lấy cổ anh, nói: “Cũng hết cách thôi, ai bảo bên cạnh anh lại có một người bạn luôn coi anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo chứ. Ai biết được liệu một ngày nào đó anh có bị hắn thuyết phục mà hồ đồ hay không?”

“Bị em nói như vậy, em nghĩ anh còn có thể tiếp tục làm bạn với Đại Xuân sao?” Những năm gần đây, quan điểm chính trị giữa anh và La Đại Xuân ngày càng khác biệt, nhưng dù gì họ cũng đã là bạn bè hơn mười năm.

“Loại bạn đó có cũng như không.” Thư Viện vừa nói vừa hôn lên môi Cố Chấn Viễn, sau đó căn bản không nhớ nổi chính mình muốn nói cái gì.