Vợ Trẻ Chồng Già

Chương 26

Chuyện của Chu Hi, Thư Viện không có ý định giấu giếm Cố Chấn Viễn. Hơn nữa, có giấu cũng không giấu được, vì chắc chắn Chu Hi sẽ đi kể khổ với chồng cô ta.

Tuy nhiên, Thư Viện cũng chẳng lo lắng gì, chỉ khẽ cười trước lời khuyên của chị Giang.

Cô nói chính là lời nói thật, cô thực sự chướng mắt người phụ nữ Chu Hi này, nên cũng chẳng có ý định qua lại với cô ta.

Chu Hi che giấu rất giỏi, nhưng Thư Viện đâu phải cô gái 18 tuổi ngây thơ, cô thừa biết đằng sau diễn xuất khéo léo kia là sự khinh thường dành cho mình. Cô lại không phải thiếu ngược, tại sao phải hạ mình kết giao với một người coi khinh mình.

Hơn nữa, cô cũng khinh thường vợ chồng La Đại Xuân và Chu Hi, cô càng không muốn ấm ức bản thân mình đi tiếp đãi đôi vợ chồng như thế.

Nhân cơ hội này, cô càng muốn để Cố Chấn Viễn biết rõ suy nghĩ và thái độ của mình đối với hai người đó.

Cô thật vất vả mới có cuộc đời thứ hai này, cô không định sống mà phải chịu ấm ức. Huống hồ, kiếp trước cô đã sống hơn bốn mươi năm, ngoài cha mẹ ruột, cô chưa từng phải nhìn sắc mặt của ai mà sống. Giờ đây, cô càng không cần phải ép mình cúi đầu trước bất kỳ ai.

Tối nay, Cố Chấn Viễn về trễ hơn thường lệ. Khi anh về, Thư Viện đã tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bộ đồ ngủ trắng rộng rãi không che giấu được vóc dáng hoàn hảo bên trong. Không ai hiểu rõ điều đó hơn Cố Chấn Viễn.

“Anh về rồi.” Thư Viện không phải kiểu phụ nữ hiền thục, đảm đang, tất nhiên sẽ không chạy đến giúp anh cởϊ áσ vest hay cất áo khoác.

Cố Chấn Viễn gật gật đầu.

“Nhanh đi tắm rồi thay quần áo đi, như vậy sẽ thoải mái hơn.” Tuy rằng Thư Viện giúp Cố Chấn Viễn Tuy cởϊ áσ vest hay lấy áo khoác, nhưng cô sẽ làm những việc nhỏ như chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho anh tắm.

Khi Cố Chấn Viễn tắm rửa xong bước ra, Thư Viện đã ngồi trên giường đọc sách. Ngọn đèn nhỏ bên cạnh giường chiếu sáng khuôn mặt cô, khiến đường nét trở nên dịu dàng và xinh đẹp hơn.

La Đại Xuân nói rằng anh bị sắc đẹp làm cho mê muội, điều này Cố Chấn Viễn không thừa nhận. Nhưng anh cũng không phủ nhận rằng cô vợ nhỏ của mình quả thực rất xinh đẹp.

"“Hôm nay em đến cửa hàng châu báu." Giọng Cố Chấn Viễn ôn hòa.

Dạy con ở nhà, dạy vợ bên gối

Dù Thư Viện có làm sai, anh cũng muốn biết trước lý do cô làm vậy.

"Trước đó em có đặt làm vài món trang sức, hôm nay đến lấy, tiện thể xem thử có món nào đẹp không, sau này để dành làm của hồi môn cho Sở Sở." Cô chỉ có duy nhất một cô con gái, đương nhiên muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng Thư Viện biết rằng, cửa hàng châu báu không phải trọng tâm. Trọng tâm chính là vợ của La Đại Xuân, Chu Hi.

"Vậy, em đã gặp vợ của La Đại Xuân, Chu Hi rồi." Dù trước đây Thư Viện chưa từng gặp Chu Hi, nhưng có chị Giang đi cùng, chị ấy chắc chắn không thể không nhận ra cô ta.

Thư Viện gật đầu nói: “Đúng vậy, cô ta đến tìm em để kết thân, muốn em gọi cô ta là chị Chu, nhưng em đã từ chối. Sau này em cũng không định qua lại với cô ta.”

“Tại sao?” Là vì chuyện của La Đại Xuân làm khiến Thư Viện bất mãn.

"Bạn bè lúc nghèo khó không thể bỏ, người vợ chia sẻ khó khăn không thể rời." Thư Viện nhìn Cố Chấn Viễn nói: “Em là người yêu ghét rõ ràng, kể cả vì anh cũng vậy. Em không đồng ý quan điểm công và tư không thể trộn lẫn. Trong ý em, nếu một người đạo đức cá nhân có vấn đề, thì làm sao có thể là một người tốt được? Đương nhiên em biết con người có nhiều mặt, nhưng như vậy thì sao. Người em không thích, chính là không thích."

"La Đại Xuân và vợ của hắn là những người em không ưa. Đương nhiên, chuyện La Đại Xuân luôn khuyên anh ly hôn với em để cưới Phó Minh Lan khiến em khó chịu, điều đó em thừa nhận. Nhưng đó không phải lý do em ghét hắn, chuyện đó chỉ khiến em xem thường hắn mà thôi. Điều em căm ghét chính là con người của hắn. Nếu thực sự không chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, thì trước khi đi du học, hắn nên chủ động hủy bỏ hôn ước, để gia đình vị hôn thê có thể tìm mối lương duyên khác cho con gái."

"Chứ không phải đợi đến khi bản thân du học thành tài, trở về nước rồi lại chê bai vị hôn thê ở quê nhà, người đã thay hắn chăm sóc cha mẹ suốt nhiều năm, chê cô ấy không xứng. Hơn nữa, ngay cả một lời giải thích cũng không có, đã vội vàng cưới người khác. Hắn làm vậy chẳng khác nào ép vị hôn thê cũ của hắn vào đường chết! Một kẻ như vậy, em chướng mắt cũng xem thường! Hắn nghĩ hắn là cái thá gì mà có thể chà đạp người khác như thế? Hơn nữa, nói thẳng ra, hắn dám làm vậy chẳng qua là vì gia đình vị hôn thê cũ của hắn không quyền không thế. Nếu gia đình cô ấy có địa vị, khi hắn mới về nước liệu hắn có dám đối xử với con gái nhà người ta như vậy không? Em cũng có con gái, nếu sau này có kẻ nào dám chà đạp Sở Sở như thế, em không đâm hắn mười dao tám nhát mới lạ.”