Bạn Thân Cực Phẩm

Chương 14

"Thi tốt nhé!"

Tống Thanh đưa cho tôi một bát mì cùng hai quả trứng, trên khuôn mặt là lời chúc chân thành.

Bố mẹ cũng nắm tay nhau nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt đầy vẻ tán thành.

Sau khi trải qua chuyện của Trần Thư, bố mẹ đã giao lại phần lớn công ty cho Tống Thanh xử lý, bởi vì họ tin tưởng Tống Thanh nhất định sẽ bảo vệ tôi thật tốt.

Mà tôi cũng thuê được bảy, tám gia sư đến dạy tại nhà, chỉ để học bù những bài học tôi đã bỏ lỡ.

Tôi vừa kêu trời kêu đất vừa cố gắng giải đề.

Những trải nghiệm về cuộc sống đại học mà kiếp trước tôi chưa từng trải qua, những phong cảnh tôi chưa từng thấy, tất cả đều trở thành động lực của tôi.

Sau khi thi xong, Tống Thanh mỉm cười đưa cho tôi một tập tài liệu.

Bên trong là phán quyết của tòa án đối với Trần Minh, Trần Thư và Vương Húc.

Nhưng Trần Thư không có cách nào để chấp hành bản án. Bởi vì cậu ta cũng giống như tôi kiếp trước, bị mắc kẹt trong cơ thể trở thành một người thực vật.

Chỉ là trước đó cậu ta đã hoàn toàn đắc tội với Trương Tuệ, còn Trần Minh và người đã từng giúp đỡ cậu ta - Vương Húc lại vào tù nên không có ai bằng lòng chăm sóc cậu ta.

Tổ điều tra không còn cách nào khác, đành phải chuyển cậu ta đến trại trẻ mồ côi.

Những chuyện sau đó, tôi không muốn tìm hiểu thêm nữa.

Dù sao thì tôi cũng từng làm người thực vật nhiều năm như vậy, nên tôi đương nhiên biết người thực vật sẽ được đối xử như thế nào.

NGOẠI TRUYỆN

Tên tôi là Tống Thanh, tôi còn có một cô em gái tên là Tống Chiêu.

Ba năm trước, bởi vì chuyện tình cảm mà con bé đã nhảy sông và trở thành người thực vật.

Sau chuyện này, bố mẹ và tôi đều rất hối hận không thôi, mẹ tôi không có đêm nào ngủ được.

Nhưng cũng may có Trần Thư luôn ở bên cạnh bà.

Tôi nhìn Trần Thư thay quần áo, đổi tã lót cho Tống Chiêu, trong lòng rất biết ơn người này.

Vì thế khi đối mặt với lời tỏ tình của em ấy, tôi đã suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Thay vì tìm một người vợ không thương Tống Chiêu, coi con bé như gánh nặng, không bằng đồng ý với Trần Thư dịu dàng quan tâm trước mặt còn hơn.

Nhưng sau khi cưới được hai năm, tôi phát hiện ra có gì đó không đúng.

Đầu tiên, Trần Thư bí mật chuyển hai khoản tiền ra ngoài, tuy số tiền không nhiều nhưng tài khoản được chuyển đều không phải là người quen.

Sau này hộ lý nói cho tôi biết, mỗi lần Trần Thư đến thăm Tống Chiêu, nhịp tim của Tống Chiêu đều sẽ thay đổi.

Đầu óc tôi quay cuồng, cuối cùng tôi quyết định lắp đặt hệ thống giám sát ở phòng bệnh của Tống Chiêu.

Ai ngờ không bao lâu đã nghe thấy lời Trần Thư nói với Tống Chiêu.

"Hôm nay có một người bạn học đã nói với tôi về cậu, buồn cười muốn c.h.ế.t."

"Cậu cũng không biết cậu ấy nói bao nhiêu lời khó nghe đâu."

"Còn không phải là lỗi của cậu sao, ngày ngày giúp tôi cái này cái kia, làm mọi người đều biết điều kiện gia đình tôi không tốt."

"Kết quả hiện tại như thế nào? Còn không phải chỉ có thể nằm ở chỗ này."

Tôi càng nghe trong lòng càng nguội lạnh, cũng không biết móng tay đã cắm vào da thịt từ lúc nào.

Nhưng tôi biết một điều, Tống Chiêu, em gái của tôi, em ấy nhất định đã phải chịu uất ức rất lớn.

Trần Thư không biết tôi đã phát hiện ra chuyện này, sau khi trở về nhà vẫn mỉm cười kể cho tôi nghe về tình hình hiện tại của Tống Chiêu.

Tôi lắng nghe như thường lệ, nhưng trước khi cô ta đi ngủ, tôi đã lấy cớ rời đi.

Sau một thời gian dài, cô ta dường như phát giác ra có gì đó không đúng.

Cô ta lại chạy đến "Hỏi thăm sức khỏe" Tống Chiêu.

"Tống Chiêu, không phải anh trai cậu nɠɵạı ŧìиɧ đấy chứ."

"Không, anh ấy sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ."

"Anh ấy vẫn không yên tâm về cậu. Nếu cậu c.h.ế.t, thì anh ấy chắc chắn sẽ cùng tôi sinh một đứa con."

"Cậu nói xem, mạng cậu lớn thật đấy, ta đã đạp cậu như vậy rồi, vậy mà cậu vẫn còn sống sót.

Tôi không biết mình đã nghe phần còn lại của đoạn ghi âm như thế nào, hóa ra Trần Thư không phải là bạn thân của em ấy, hóa ra Trần Thư mới là người gây tổn thương sâu sắc nhất cho em ấy.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu tìm kiếm người tra rõ chân tướng năm đó.

Đồng thời, tôi bắt đầu đối xử thất thường với Trần Thư.

Đôi khi tôi sẽ mua cho cô ta một bó hoa và đợi cô ta tan sở, đôi khi sẽ vì một câu nói của cô ta mà nổi trận lôi đình.

Sau nửa năm dày vò, tôi tìm thấy thuốc chống trầm cảm trên tủ đầu giường của cô ta.

Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ.

Tôi bắt đầu nói với cô ta rằng cô ta không xứng với tôi, thậm chí tôi còn liên tục bới móc chuyện cô ta từng có bạn trai trước đây.

Nhìn cô ta hèn mọn cầu xin, quỳ xuống dập đầu hết lần này đến lần khác, nhưng nỗi căm hận trong lòng tôi không cách nào vơi bớt.

Cô ta hại em gái tôi phải nằm liệt giường ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, những gì cô ta đang chịu đựng đều là báo ứng phải nhận.

Gần đây bố mẹ hỏi tôi dự định khi nào có con. Tôi từ chối vì em gái vẫn còn cần người chăm sóc, cho nên tạm thời tôi không có ý định nào cho việc này.

Có thể thấy rằng, họ thực sự đã buông bỏ rồi.

Nhưng tôi không thể bỏ được.

Người em gái sẽ ngọt ngào gọi tôi là anh trai, sẽ tặng tôi hoa bằng số tiền tiêu vặt giấu kín của mình, sẽ khóc như một chú mèo con mỗi khi tôi bị thương.

Bất luận như thế nào, tôi phải thay em ấy trả thù.

Có lẽ bởi vì lần trước tôi nói không muốn có con nên gần đây Trần Thư đã yên tĩnh một thời gian.

Nhưng không bao lâu tôi đã hối hận, tôi hối hận vì đã không trực tiếp g.i.ế.t c.h.ế.t cô ta.

Trần Thư thừa dịp tôi ngồi máy bay đi châu Âu, đã gọi điện cho anh họ của cô ta đến vấy bẩn em gái tôi.

Tim tôi như bị dao cắt, chỉ hận không thể cầm dao g.i.ế.t c.h.ế.t cô ta ngay lập tức.

Khi tôi trở về, những vệ sĩ mà tôi sắp xếp đã thường trực ở hành lang bệnh viện.

Tôi cũng giả vờ chấp nhận hòa giải với Trần Thư, cùng cô ta uống rất nhiều rượu.

Cô ta say, say như vũng bùn.

Tôi đã gọi cho anh họ của cô ta.

Một người bị hạ thuốc, còn người kia say rượu.

Hai người cứ như vậy làʍ t̠ìиɦ với nhau trong căn phòng chứa đồ bẩn thỉu.

Không lâu sau, Trần Thư vui vẻ thông báo với tôi rằng cô ta đã mang thai.

Thấy tôi gật đầu, cô ta vui vẻ nói rằng sẽ báo cho bố mẹ biết.

Ngay khi cô ta vừa nói hết câu thì cảnh sát đã ập vào, đè cô ta xuống đất.

Trần Thư nhìn tôi với vẻ khó tin, hai tay vẫn bảo vệ bụng mình chặt chẽ.

"Trần Thư, chúng tôi nghi ngờ cô có hành vi l.ừ.a đ.ả.o và r.ử.a t.i.ề.n, có lời gì muốn nói, thì đến cục cảnh sát chúng tôi rồi nói."

Trần Thư liều mạng bám chặt vào bàn không chịu đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tống Thanh! Anh không thể đối xử với em như vậy! Em đang mang thai đứa con của anh!!"

Tôi ngồi tại chỗ, giơ tay bật TV.

Hình ảnh Trần Thư và anh họ cô ta đang k.h.ỏ.a t.h.â.n xuất hiện trên màn hình lớn.

Âm thanh khoái lạc của cô ta càng lúc càng lớn, hơn chục người trưởng thành có mặt không khỏi xấu hổ.

"A!!"

Cô ta giống như phát điên muốn đập nát TV, nhưng như vậy thì có ích gì? Bộ dạng của cô ta đều đã bị những có mặt nhìn thấy.

Tôi đệ đơn ly hôn với lý do Trần Thư đã nɠɵạı ŧìиɧ.

Trước khi truy tố anh họ của cô ta về tội h.i.ế.p d.â.m, tôi đã âm thầm nhờ người tiêm thuốc vô sinh cho anh ta, cho dù anh ta có ra tù thì đời này cũng chỉ có thể làm kẻ vô dụng.

Về phần bố cô ta, cảnh sát sẽ truy tố Trần Thư và bố ruột của cô ta, có lẽ

thời gian tuyên án của cả hai sẽ không quá ngắn.

Thứ cô ta mong muốn nhất là thể diện, danh dự và địa vị.

Chỉ trong một buổi sáng đã bị tôi giẫm nát thành từng mảnh.

Nghe nói Trần Thư còn chưa bị xét xử, thì đã bị điên rồi.

Tôi cầm toàn bộ hồ sơ vụ án đi tìm Tống Chiêu, muốn nói cho em ấy biết tôi đã trả thù cho em ấy rồi.

Nhưng bác sĩ đã chặn tôi ngoài cửa.

"Ngài Tống, tình huống của Tống tiểu thư có chút phức tạp."

Không! Không thể nào, em ấy còn chưa nhìn thấy kết quả của những người đó, sao em ấy có thể chết được.

KHÔNG! KHÔNG!

Tôi điên cuồng đâm vào cửa phòng phẫu thuật, muốn nói cho em ấy rằng em ấy đừng sợ.

Vừa mở cửa ra, tôi bị chói mắt bởi một ánh sáng mạnh. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang mặc bộ vest lịch lãm ngồi trong phòng khách.

Trong mắt Trần Thư trẻ tuổi ứa ra từng hàng nước mắt trong suốt.

"Anh Tống Thanh, em có chút chuyện muốn xin anh."

Tôi xoay đồng hồ đeo tay của mình lại, rất tốt, kiếp này, cô sẽ chết thê thảm hơn.

(~ HẾT VEO ~)