Trần Thư lại đứng trên cây cầu đó lần nữa, nhưng khác với lần trước là lần này cậu ta bị mọi người bao vậy cả hai phía.
Cậu ta kích động kéo Vương Húc đến cạnh thành cầu: "Không được phép qua đây, nếu không tôi sẽ kéo anh ta nhảy xuống sông."
Ban đầu Vương Húc cực kỳ phản kháng, nhưng sau khi Trần Thư nói mấy câu, anh ta liền bình tĩnh lại.
Khi tổ điều tra chạy đến thì chỉ biết nhìn nhau, không dám tùy tiện bước về phía trước, dù sao con sông này vừa mới xả nước, so với trước đây thì nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Gọi Chiêu Chiêu tới đây."
Tống Thanh nắm tay tôi lắc đầu, tôi buồn cười kéo lại tay anh: "Anh, lần này em sẽ không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm nữa đâu."
Trần Thư nhìn thấy tôi đứng ở phía xa, mãi không qua đây.
Cậu ta nắm chặt tay Vương Húc hơn: "Nếu mấy người không gọi Tống Chiêu tới, tôi sẽ cùng Vương Húc nhảy xuống sông."
Vương Húc cũng cứng cổ hét lên với tổ điều tra đang xông tới: "Còn không gọi người đã bắt nạt em họ tôi tới, mấy người muốn trơ mắt nhìn con bé chết à?"
Người trong tổ điều tra không còn cách nào khác, chỉ đành gọi tôi đến hỏi lần nữa.
Tống Thanh nhìn về phía camera cách đó không xa, kéo tôi lại phía sau chuẩn bị tự mình bước qua.
Tôi kéo tay áo anh ấy lại.
"Anh, để em qua đó."
Bởi vì trước đó đã cự tuyệt Trần một lần, cho nên bây giờ cả Trần Thư và Vương Húc đều đứng rất gần thành cầu để ép tôi.
Tôi từ từ bước đến cách bọn họ một mét.
Trần Thư hét lên bảo tôi tiếp tục tiến lên trước, nhưng tôi không di chuyển, chỉ dùng giọng nói vừa đủ để nói với Vương Húc.
"Người đăng tin đồn thất thiệt gây ra phản ứng rộng rãi sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Trong lòng anh cũng biết rõ mấy lời từ miệng Trần Thư có bao nhiêu lời là thật. Bây giờ anh đứng ở đây thì chính là đồng phạm của Trần Thư."
Vương Húc dao động, âm thầm muốn tránh xa Trần Thư lại bị cậu ta kéo lại.
"Chuyện này đều là ý tưởng anh đưa ra. Nếu em bị bắt thì anh cũng chẳng khá hơn đâu."
Ngay sau đó Trần Thư trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi: "Tôi hi vọng cậu viết cho chúng tôi một lá thư hòa giải, nếu không tôi sẽ nhảy xuống để cho cậu bất an cả đời."
Tôi nhìn Vương Húc với vẻ mặt đưa đám, giọng nói cũng ngày càng nhỏ: "Anh có biết không? Trần Thư biết bơi, cho nên nếu anh và cậu ấy cùng ngã xuống, không chừng người c.h.ế.t chỉ có mình anh."
"Đến lúc đó anh c.h.ế.t rồi, nhà họ Tống sẽ không truy cứu vụ việc của Trần Thư nữa."
Vương Húc sợ hãi nhìn về phía Trần Thư, ý muốn trốn thoát của anh ta càng ngày càng rõ ràng.
Tôi bổ sung thêm: "Nhưng tôi cũng không muốn phát triển thành tai nạn c.h.ế.t người như vậy."
Sau đó tôi hét lên với tổ điều tra ở phía bên kia: "Mang giấy bút tới đây, tôi đồng ý viết thư hòa giải."
Giọng nói rất lớn đến mức giới truyền thông ở bên kia cầu cũng có thể nghe rõ.
Trần Thư phát hiện ra suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi, nhưng hiện tại cậu ta không có bất kỳ năng lực nào để có thể thay đổi, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, trơ mắt nhìn tôi.
Tôi nằm dưới đất viết một tờ giấy hòa giải, không nhịn được hỏi tổ điều tra.
"Thư hòa giải này có tác dụng không?"
Tổ điều tra nhìn phía hai người đứng ngoài lan can: "Có chút tác dụng, nhưng."
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh ta: "Nhưng kẻ chủ mưu Vương Húc vẫn bị kết án sao?"
Vương Húc nghe vậy, cũng không kiềm chế được nữa, gỡ tay Trần Thư ra muốn bò vào: "Tôi nói, tôi nói, đừng bắt nhốt tôi."
Trần Thư nhìn anh ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó cậu ta giống như đưa ra quyết định, kéo Vương Húc nhảy xuống sông.
Ngay lập tức hai bên vang lên tiếng thét kinh hãi.
Người của tổ điều tra cũng muốn nhảy xuống sông cứu người nhưng nước vừa mới được xả, chảy xiết, ngay lập tức khiến hai người bị cuốn xuống vài mét.
Không còn cách nào khác, họ đành phải chạy thật nhanh về phía hạ lưu, nhân tiện cầm lấy cành trúc bên cạnh bờ sông tiến hành cứu viện.
Trần Thư đang muốn nắm lấy cành trúc, lại bị một bàn tay kéo trở lại.
Vương Húc dù sao cũng là đàn ông, so với lúc Trần Thư lôi kéo tôi thì khỏe hơn rất nhiều.
Chẳng bao lâu sau, họ đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Tuy nhiên, trước đó tổ điều tra đã bố trí một chiếc thuyền ở hạ lưu, cho nên người trên thuyền vẫn vớt được hai người lên.