Thời gian không còn nhiều, Tô Dật Nhiên đi trước dẫn đường, hướng truyền tống trận bí mật mà đi.
Bọn họ đi dọc theo một con đường âm u, vắng vẻ, chưa đầy mười lăm phút, đến một trong những ngôi nhà ở đây, cỏ dại mọc um tùm nhưng ở một nơi được bao phủ bởi cỏ dại dày đặc ở sân sau của ngôi nhà là hoa văn trận pháp, được bao phủ bởi rêu và thảm thực vật do đã trải qua thời gian lâu dài không sử dụng.
Đây là truyền tống trận của Bạch gia lưu truyền tới nay, nhưng đã bị bỏ hoang phế.
Vì đã bị bỏ hoang, lại có phần tổn hại nên hầu như không ai biết đến nó.
Nhưng Bạch Bộ Dao biết, kỳ thật đây cũng là huynh trưởng Bạch Bộ Ly nói cho nàng.
Tô Dật Nhiên lấy ra một vài khối linh thạch hạ phẩm từ trong túi Càn Khôn, đặt chúng vào các điểm ngũ hành của trận pháp, mấy khối linh thạch hạ phẩm này chỉ có thể kích hoạt trận pháp một lần, sau khi chúng được đặt vào vị trí, truyền tống trận khởi động có chút chậm chạp do bị tổn hại, phải mất một lúc ánh sáng lưu chuyển, trận pháp mới khởi động.
Tô Dật Nhiên và những người khác nhanh chóng bước về phía trước, Sở Huyên theo sát phía sau.
Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã được truyền tống đến vùng ngoại ô. Nhưng nơi này chỉ cách Thiên Nguyệt Thành mấy chục dặm, nhìn lại từ xa vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của Thiên Nguyệt Thành.
Nhưng bọn họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy từ phương hướng bọn họ đi ra, có một cổ hơi thở bao trùm lấy, dường như có một số người đang tiến về phía bọn họ, sắc mặt của Tô Dật Nhiên, Lạc Vũ Thường và những người khác khẽ biến đổi, trong khi đó Sở Huyên nhìn lên trời.
Đây cũng là lý do nàng đi theo, ít nhất cũng chứng tỏ nàng không có tiết lộ chuyện này.
“Lạc Vũ Thường! Xem ngươi còn chạy đi đâu được!” Một giọng nữ chói tai vang lên, đồng thời còn có uy áp của tu vi Kim Đan, trong nháy mắt khiến mấy người bọn họ khó thở, hô hấp không ổn định.
Nhưng trong mấy người bọn họ, chỉ có Hạ Đoạn Ngọc hơi cau mày, không bị sự uy áp này ảnh hưởng, những người khác chú ý tới thanh âm vừa rồi, cho nên cũng không chú ý tới điểm khác thường này.
Sở Huyên không cần để ý, nàng tự nhiên biết.
“Bạch Phượng Phương!” Sắc mặt Lạc Vũ Thường cực kỳ khó coi, nàng không sợ Bạch Phượng Phương, nhưng cổ khí tức của Kim Đan Kỳ này khiến nàng có một loại dự cảm không tốt.
Giọng nói của Bạch Phượng Phương vang lên không tới một cái chớp mắt, liền có vài người xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Không cần phải nói, Lâm Diệu Đồng tới xem náo nhiệt, nàng muốn xem Lạc Vũ Thường chết như thế nào, trong lòng vui mừng nhìn Lạc Vũ Thường, vẻ mặt đắc ý nói: “Sư tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy! Bạch gia là người nào, ngươi cư nhiên dám gϊếŧ tứ lão gia của Bạch gia, việc này ta nhất định phải nói cho cha, xem ngươi giảo biện như thế nào!”
Điều nàng bực bội là cha nàng đối xử rất tốt với Lạc Vũ Thường, như thể nàng ta mới là con gái ruột của mình, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với nàng!
Lạc Vũ Thường nghe lời của nàng, cười lạnh nói: “Tứ lão gia Bạch gia? Hừ! Hắn đạo đức bại hoại, làm đủ thứ chuyện xấu, ngươi báo cho sư phụ thì sao? Sư phụ sẽ chỉ cho rằng ta đang làm điều đúng đắn, là thay trời hành đạo!”
“Xấc xược! Lạc Vũ Thường!” Bạch Phượng Phương ở một bên nhìn thấy Lạc Vũ Thường sắp chết mà còn kiêu ngạo như vậy, nàng nghiêm nghị quát, sau đó hướng quý phụ ăn mặc sang trọng bên cạnh nói: “Cô cô, đây là nữ nhân đã gϊếŧ tứ bá, người xem, hôm nay có sự trợ giúp của người, nhất định không được buông tha bất kỳ kẻ nào trong số họ!” (Cô cô: bác; cô (chị em gái của cha))
Cái gì?
Sở Huyên vẻ mặt kinh ngạc, người trợ giúp là ai? Trong tiểu thuyết, nàng không nhớ rằng Bạch Phượng Phương đã nói đến “người trợ giúp”.
Cũng chính là cô cô của nàng ta, cô cô của Bạch gia đứng hàng thứ ba, trong Tu Tiên Giới được người ta gọi là Vạn Diệu tiên cô gϊếŧ chết Lạc Vũ Thường.
Bạch Phượng Phương không dám nói cho mọi người trong Bạch phủ biết chuyện này, bởi vì cái chết của tứ bá có liên quan mật thiết đến nàng, trước tiên để cô cô đem Lạc Vũ Thường gϊếŧ chết, tới lúc đó đổ lỗi mọi chuyện lên người Lạc Vũ Thường, dù sao đến lúc đó Lạc Vũ Thường đã chết, không còn chứng cứ đối chứng!