Nữ Phụ Tu Tiên: Tiểu Sư Muội Phản Công

Chương 48: Hỏng bét

Nàng suy nghĩ một lúc, nhanh chóng đưa ra quyết định đưa Hạ Đoạn Ngọc trở về theo mạch truyện.

Theo ý kiến của nàng, sở dĩ mạch truyện của Hạ Đoạn Ngọc bị sai lệch là do cữu cữu của hắn bán nhầm người, phỏng chừng là bán cho Phì nương tử, sau đó Phì nương tử bán đến Bạch phủ, trước mắt có thể giải thích cũng chỉ có cái lý do này.

Nàng nhìn Hạ Đoạn Ngọc, thấp giọng nói: “Ngươi tên Hạ Đoạn Ngọc, đi theo ta.”

Người này nhất định phải đưa về bên Lạc Vũ Thường, đó chính là đích đến của hắn.

Hạ Đoạn Ngọc không nói một lời, thấy nàng quay người rời đi, hắn cũng đi theo nàng.

Sở Huyên muốn làm chuyện này một cách kín đáo, liền dẫn Hạ Đoạn Ngọc đi tới cửa sau Bạch phủ, so với cửa chính Bạch phủ, cửa sau này yên tĩnh hơn nhiều.

Ý tưởng của nàng là trực tiếp đưa cho bất cứ ai ở Bạch phủ, chỉ cần nói lão tứ ở Bạch Phủ muốn, đối phương sẽ không nghi ngờ.

Vừa định gõ cửa, đột nhiên, cánh cửa trước mặt từ bên trong mở ra.

Sở Huyên nhìn thấy người đi ra, nàng chết lặng.

Lạc Vũ Thường được một nam tử dìu, theo sau là Tô Dật Nhiên, bọn họ vừa nhìn thấy Sở Huyên cũng sửng sốt, Lạc Vũ Thường nhìn Sở Huyên, với đôi mắt sắc bén lạnh lùng.

“Sở sư muội?” Giọng nói của nàng lạnh lùng sắc bén, lộ ra chút kinh ngạc, không nghĩ ở chỗ này cư nhiên lại gặp Sở Huyên.

Mà Sở Huyên cũng cả kinh, nàng thầm nghĩ hỏng bét, tình tiết cốt truyện chỗ này đã kết thúc, với việc Lạc Vũ Thường bỏ chạy sau khi giải cứu người, nàng còn có thể đưa cái gì nữa chứ?

Nàng nhìn ba người đối diện, đoán người đang dìu Lạc Vũ Thường có lẽ là Lạc Thần, nàng bình tĩnh nói: “Thật trùng hợp, Lạc sư tỷ, ta chỉ là tới đưa đồ, đều có thể cùng ngươi gặp gỡ, cũng thật có duyên phận.” Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của những người đối diện, nàng dừng lại và nói: “Các ngươi có vẻ có việc gấp, ta cũng không muốn quấy rầy, cáo từ.”

Vừa nói nàng vừa quay người lại, nhưng chưa kịp bước đi thì một giọng nam vang lên từ phía sau: “Chờ một chút!”

Giọng nói đó là của Tô Dật Nhiên, hắn nhìn Sở Huyên bằng ánh mắt thâm trầm: “Sở sư muội, ngươi có thể giúp ta một việc được không? Hãy đi cùng chúng ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“...” Ánh mắt Sở Huyên rơi trên người hắn, nhưng nàng không thực sự tin hắn có chuyện muốn nói, nàng cùng hắn cũng chỉ gặp qua hai lần.

Hắn có lẽ đang nghi ngờ chuyện Viêm Báo của Lạc Vũ Thường và sợ nàng đem hành tung của bọn họ tiết lộ ra bên ngoài.

Sở dĩ bọn họ có thể trốn thoát khỏi Bạch phủ to lớn đều là nhờ sự sắp xếp chu toàn của Bạch Bộ Dao, theo lời nhắc nhở của Bạch Bộ Dao chuẩn bị đi đến truyền tống trận bí mật để rời khỏi Thiên Nguyệt Thành.

Tuy nhiên, Bạch Bộ Dao đã giúp đỡ bọn họ triệt để nhưng vẫn vô tình tiết lộ tung tích của Lạc Vũ Thường cho Bạch Phượng Phương.

Chỉ có Bạch Bộ Dao mới biết đó có phải là vô tình hay không.

Sở Huyên suy nghĩ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, liếc nhìn Hạ Đoạn Ngọc trong lòng tính toán, gật đầu với Tô Dật Nhiên: “Được.”

Tô Dật Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng Sở Huyên không đồng ý, hắn sẽ mạo hiểm đắc tội Vân Tử Khanh mà dùng vũ lực với nàng.

Hắn có giao tình thân thiết với Vân Tử Khanh, nhưng nếu liên quan đến Lạc Vũ Thường, hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải làm điều này.

Lạc Vũ Thường ở một bên không nói chuyện, ánh mắt đột nhiên rơi trên người Hạ Đoạn Ngọc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy rất khó chịu, tựa như bị mất đi thứ gì đó quan trọng, trong lòng lại có thanh âm vang lên bảo nàng phải đoạt lại, gần như yêu cầu nàng một cách mãnh liệt phải đoạt lại!

Lạc Trần nhận thấy Lạc Vũ Thường có chút bất thường, cho là nàng cảm thấy không khỏe, vội vàng nói: “Vũ Thường sao thế?” Sau đó, nói với mọi người: “Chúng ta mau rời khỏi đây!”