Đừng Đánh Thức Ma Vương Sát Vách!

Chương 4

Lão quản gia: "Mỗi cây bán được một đồng bạc?!"

"Không không," Chúc Minh Tỷ lắc đầu, cười tươi rói nói, "Mỗi cây bán được một đồng vàng! Còn có một cây bán được hơn năm mươi đồng vàng nữa!"

Lão quản gia kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Chúc Minh Tỷ ngồi xuống mép đài phun nước ma pháp, lấy tiền ra đếm đi đếm lại.

Hôm nay tổng cộng kiếm được 174 đồng vàng.

Cộng thêm số kiếm được trước đó, hiện tại cậu sắp có hai trăm đồng vàng rồi!

Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa cậu có thể để dành đủ ba ngàn đồng vàng chuộc lại khế ước bán thân, rời khỏi tòa thành này và Ma Vương mãi mãi!

Chúc Minh Tỷ nhịn không được hỏi lão quản gia: "Andrew chỉ cần cháu để dành đủ 3000 đồng vàng là có thể chuộc lại khế ước bán thân sao? Ma Vương có gây khó dễ cho cháu không?"

Andrew: "Cháu yên tâm, Ma Vương đại nhân chưa bao giờ quản những chuyện vụn vặt này, cũng không có hứng thú quản, khế ước nô ɭệ của cháu đều do ta cất giữ, giá bán cháu là 300 đồng vàng, chỉ cần cháu đặt gấp mười lần giá bán thân lên khế ước, khế ước nô ɭệ sẽ tự động giải trừ, cháu sẽ được tự do."

"Thật tốt quá!"

Chúc Minh Tỷ đếm lại số vàng một lần nữa, cất vào túi tiền: "Đúng rồi Andrew lần sau ông có muốn cùng cháu đi bán hàng kiếm tiền không? Việc này rất kiếm lời đấy!"

Andrew: "Không cần đâu, ta không muốn rời khỏi đây."

Ông ấy dừng một chút, lại nói, "Cháu lừa gạt như vậy, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao, cháu là một người phàm không biết chút pháp thuật nào, nếu bị người khác phát hiện..."

Chúc Minh Tỷ nói: "Tuy rằng đây chỉ là gậy gỗ bình thường, nhưng mỗi lần cháu đi bán gậy gỗ đều là lúc Ma Vương đi xa nhà ạ, như vậy bọn họ cầm gậy gỗ của cháu vào rừng, quả thật sẽ không gặp Ma Vương...Cũng không tính là lừa gạt."

Chúc Minh Tỷ lại nói: "Hơn nữa những cây gậy gỗ đó cháu đều ngâm qua hũ tỏi rồi, Ma Vương ghét mùi tỏi như vậy... Cho dù Ma Vương có quay về sớm, ngửi thấy mùi đó, nói không chừng thật sự sẽ tránh xa bọn họ..."

Giọng Chúc Minh Tỷ càng ngày càng nhỏ, nói đến phía sau cũng có chút chột dạ.

Cậu cúi đầu, mân mê túi tiền, nhỏ giọng nói: "Cháu cũng không còn cách nào khác, không lừa tiền người khác, làm sao cháu kiếm đủ vàng để rời khỏi đây. Cháu xuyên không đến thế giới này đã đủ xui xẻo rồi, chẳng lẽ còn phải làm nô bộc cho Ma Vương cả đời, cuối cùng chết không nhắm mắt sao..."

Câu này cậu nói bằng tiếng Trung.

Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân cậu ra, không ai hiểu được.