Đừng Đánh Thức Ma Vương Sát Vách!

Chương 3

Đúng vậy, chỉ có một đồng vàng thôi mà! Tuy một đồng vàng đổi được một trăm đồng bạc, đổi được mười ngàn tiền đồng, nhưng chỉ cần bỏ ra một đồng vàng là có thể cứu mạng mình, ai mà không muốn chứ?!

Mọi người bừng tỉnh, tiếp tục nhét tiền vào tay Chúc Minh Tỉ.

Thậm chí có người còn ném cả túi tiền vào tay Chúc Minh Tỉ, tiện tay cầm đại một cây đũa phép rồi bỏ chạy!

Bởi vì vị khách ném túi tiền này thật sự quá hào phóng, Chúc Minh Tỉ tay chân luống cuống nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Hả! Kia chẳng phải là ma pháp sư vừa lấy đá Chân Ngôn ra mắng Chúc Minh Tỉ là kẻ lừa đảo sao?!

Gần như trong nháy mắt, đũa phép của Chúc Minh Tỉ đã bị mua sạch!

Mua xong đũa phép, vẫn còn không ít người chần chừ không muốn rời đi, tràn đầy mong đợi hỏi: "Cậu mỗi ngày đều đến đây bày hàng sao? Tôi mà không mua đũa phép của cậu thì không dám vào rừng mất!"

Chúc Minh Tỉ lắc đầu, nhanh nhẹn thu dọn tấm vải trải hàng: "Nguyên liệu Thánh Thủy để chế tạo đũa phép rất khó kiếm, chu kỳ chế tạo không cố định, cho nên ta cũng không biết lần sau mình có thể đến lúc nào."

Chúc Minh Tỉ mỉm cười: "Nếu có ai vì sợ Ma Vương mà không dám vào rừng, có thể đợi lần sau ta ra bày hàng bán đũa phép rồi hãy vào."

Mọi người điên cuồng gật đầu, dùng ánh mắt sùng bái, vui mừng, cảm động đến rơi nước mắt, như đang nhìn thần thánh nhìn theo bóng dáng Chúc Minh Tỉ khuất dần.

Chúc Minh Tỉ đi được một lúc thì dừng bước.

Cậu quan sát xung quanh, xác định không có ai theo dõi, động tác nhanh như chớp chui vào một hốc cây rỗng.

Bên trong hốc cây lớn ấy, tiến sâu vào trong, vén đám lá cây và đất cát ngổn ngang, trên mặt đất bỗng hiện ra một trân ma pháp truyền tống phát ra ánh sáng trắng mờ ảo.

Chúc Minh Tỷ đứng trên ma pháp truyền tống hít sâu một hơi.

Một, hai, ba.

Ánh sáng trắng bùng lên chói lọi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu đã đến trước một tòa thành khổng lồ, đen kịt, bốn phía bao quanh bởi bụi gai và sương trắng.

—— Nơi đây là tòa thành của Ma Vương.

Còn cậu, là nô bộc của Ma Vương.

.

"Chúc! Sao cháu về sớm vậy?!"

Một lão quản gia bước tới.

Ông ấy cũng là người khổng lồ, cao gần ba mét, lưng còng xuống, gầy gò ốm yếu, trông như một gốc cây già sắp bị gió bẻ gãy.

Chúc Minh Tỷ vui vẻ lắc lắc túi tiền: "Bán hết rồi ạ, nên về sớm."

Lão quản gia kinh ngạc: "Cháu bán hết cả trăm cây gậy gỗ đó rồi sao?!"

Chúc Minh Tỷ gật đầu.