(Nữ Công) Kẻ Điên

Chương 7: Dạy dỗ (5)

Điều gì làm cho nhân loại cảm thấy nhục nhã nhất nhỉ?

Bạch Nhiễm nhìn Giang Tiếu, tự tôn nam nhân bị vậy chắc đã thấy nhục nhã nhất rồi, bị chà đạp một cách thảm hại dưới thân thân một người phụ nữ, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm.

Lần này Bạch Nhiễm lại cho Giang Tiếu uống nước nhiều hơn những lần trước, cô vẫn tiếp tục ra vào bên trong hắn, nhưng Giang Tiếu đã hết sức để rêи ɾỉ bản thân cũng chẳng còn sức để chống cự mặc cho cô giày vò.

“Ha... không... không... ah... dừng... dừng... ah... ha... lạ... lại... ah...” Giang Tiếu bỗng dựng bật dậy muốn thoát ra, nhưng lại bị cô giữ lại ra vào từ phía sau hắn càng nhanh càng sâu.

“Không... ha... dừng lại... ha... dừng lại...” Hắn càng vùng vẫy muốn thoát ra thì càng bị cô giữ chặt hơn.

“Không... không... ha... hức... ah... không... không... chịu... nổi... ha... tiểu... tiểu... thư... tha... tha... muốn... muốn ra... ha... muốn... ra... ha... hức... sắp ra... ha... hức... hức...” Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Ah... KHÔNG!” Giang Tiếu không nhịn được mà bắn ra nhưng theo sau đó là một dòng nước vàng nhạt chảy ra.

Khi Giang Tiếu bắn ra, bên trong hậu nguyệt hắn cũng siết chặt lại cô cũng theo đó mà bắn vào bên trong hắn. Giang Tiếu không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngất xỉu ngay sau đó, khi bắn xong cô cũng buông tay ra để hắn ngã qua một bên, nhìn mắt thường cũng có thể thấy hắn đang không ngừng run lên vì kɧoáı ©ảʍ còn sót lại.

Bạch Nhiễm định đứng lên đi tắm rồi bỏ đi mặc hắn tự sinh tự diệt, nhưng nhìn Giang Tiếu hiện tại như con rối bị người ta chơi xong vứt bỏ, tuy là cũng đúng như vậy thật. Nhưng nghĩ lại cô cũng không phải qua cầu rút ván, nếu ngoan thì cô thương cô chiều, nhìn biểu hiện của hắn vừa rồi thì đối xử tốt với hắn cũng không có gì là không được.

Cô đi pha nước thấy vừa đủ ấm liền lấy trong không gian ra một lọ thuốc, lấy ra một viên thuốc thả vào bồn tắm, viên thuốc nhanh chóng tan đi tỏa ra mùi hương thảo dược thoang thoảng.

Cô đi ra ngoài ôm hắn thả nhẹ hắn xuống nước, cơ thể vừa tiếp xúc với nước khiến hắn không thoải mái mà trốn tránh nhưng sau đó vẫn bị cô thả xuống. Thảo dược tiếp xúc với vết thương làm cho hắn không còn khó chịu nữa, hắn thoải mái mặc cô làm gì thì làm hắn, cô tắm cho hắn xoa lên từng cơ thể hắn cổ, ngực hay lưng đều có dấu vết hôn hay cắt của cô để lại. Cô nhìn ngực hắn sưng lên đỏ ửng không nhịn được mà xoa vài cái.

“Ah… “ Giang Tiếu cảm nhận được sự kɧoáı ©ảʍ từ ngực truyền đến không nhịn được mà rêи ɾỉ.

Cô khẽ hít sâu mà chuyên tâm tắm cho hắn, cô cũng muốn làm tiếp nhưng nhìn hắn thảm quá vẫn nên tha cho hắn một lần.

Tắm cho hắn xong cô lấy khăn tắm choàng lên người hắn ôm hắn ra ngoài, giường giờ thành một mớ xộn không thể tiếp tục nằm nữa cô đành ôm hắn lên ghế sô pha, với chiều cao của hắn nằm ghế sô pha đúng là có chút ủy khuất. Nhưng đây là cách tốt nhất rồi, cô lau người hắn cho khô rồi vứt luôn cái khăn xuống sàn. Cô đi đến giường nhặt chăn rơi trên sàn với lấy một món đồ chơi trên giường đi lại phía hắn. Cô nâng một chân hắn lên rồi nhét món đồ chơi đó vào, làm thế thì chất lỏng nó mới không ra dù sao thì chất lỏng của cô cũng khá tốt để chảy ra thì phí lắm. Xong việc cô đắp chăn cho hắn, lại lấy trong không gian ra một viên thuốc mở miệng hắn ra bỏ vào.

Lo cho hắn xong cô cũng đi tắm lấy một bộ đồ khác trong không gian thay vào, còn đồ vừa thay ra lại để vào trong sọt quần áo của hắn, để lại cho hắn làm kỷ niệm.

Chỉnh trang xong cô đi ra ngoài lấy túi xách đi hẳn ra ngoài cũng không quay lại nhìn hắn.

Cô mở cửa nhà hắn ra chạy xe đi xong cũng có lòng mà đóng cửa khóa lại giùm hắn. Cô nhìn ngoài trời mà không khỏi cảm thán, cô chỉ mới làm có một chút mà sắc trời cũng thay đổi, chắc ở nhà cũng có người đang lo lắng lắm đấy.

Cô chạy đến cửa nhà thì cửa cũng tự động mở ra, cô mở cửa sẽ ra ngoài đưa chìa khóa cho tài xế, còn mình thì đi vào trong. Người em trai này là ngựa giống hay gì không biết, cứ chào đón cô bằng những màng chình chịt này chẳng hiểu ra sao, có lẽ cũng nên tìm thời điểm dạy dỗ hắn một chút.

Cô cũng mặc kệ hắn mà đi lên lầu, nhưng hắn thì không.

“Cô đi đâu mà giờ mới về.”

Bạch Nhiễm nhìn hắn nhướng mày: “Cậu nghĩ tôi có cần nói cho cậu biết không.”

“Hừ… tôi thèm quan tâm vào chủ yếu cô đang là bộ mặt của nhà họ Bạch cô nên chú ý rõ đều đó.”

Cô cười khẩy nhìn hắn: “Cậu còn chẳng để lại bộ mặt cho nhà này cần tôi phải để giùm làm gì.”

“Cô…” Hắn tức giận mà không nói được gì.

“Nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng đây, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi đừng quan tâm nhiều làm gì.”

Cô chuẩn bị bước tiếp thì nhớ đến một chuyện mà quay ra nhìn hắn: “À… quên nói với cậu nhà này sẽ do tôi làm chủ, thay vì chống đối tôi thì nên suy nghĩ cách lấy lòng tôi thì hơn. Đừng cố chống đối tôi cậu không gánh nỗi hậu quả đâu.”

“Cô đừng có nằm mơ di chúc ba mẹ để lại toàn bộ là của tôi, cô chỉ đang tiếp quản giùm tôi thôi.”

Cô nhìn hắn cười mỉm: “Sớm thôi mọi thứ sẽ thuộc về… tôi.” Cậu cũng không thoát được đâu.

“Cô đừng mơ tôi sẽ không cho cô làm được điều đó.”

“Vậy chúng ta cùng chờ xem.” Cô mặc kệ hắn tức giận mà đi lên phòng.

“Thiếu gia~ người ta khó chịu a~ không chịu để ý người ta gì hết.” Cô gái nằm trên sofa ôm lấy Bạch Phong nũng nịu.

Nhưng hắn nào còn tâm trạng để dỗ dành, tránh né cái ôm đó lấy tiền vứt vào người cô gái tức giận quát: “Cút.”

Cô gái thấy thế cũng sợ liền cầm tiền nhặt đồ lên mặc vào, rồi rời đi ngay sao đó.