(Nữ Công) Kẻ Điên

Chương 4: Dạy dỗ (2)

"Ah... kì lạ... sướиɠ... ưʍ... dừng lại... đi... ha." Giang Tiếu lúc này ánh mắt mông lung, ngập nước.

"Anh chắc là muốn dừng lại chứ." Cô như bắt được trọng điểm nên muốn chơi đùa hắn một chút, nhưng cũng không quên trêu chọc hạt đậu khiến nó sưng to lên.

"Ah... không... không... lạ... lắm...dừng... dừng lại đi... ah... không chịu nổi..." Giang Tiếu hắn giờ đây như cá nằm trên thớt mặc cô chà đạp, đáng thương đến nổi khiến cho Bạch Nhiễm cô muốn hắn phải khóc trong sung sướиɠ.

"Bên dưới anh cương cứng cả rồi mà anh vẫn muốn dừng lại à." Cô bóp lấy vật nhỏ nhô lên phía dưới, cô kéo quần hắn ra chỉ chừa lại qυầи ɭóŧ bên trong, núi nhỏ dần hiện ra rõ hơn, cô vừa xoa bên dưới vừa liếʍ mυ'ŧ ngực hắn.

"Ah... ah... đừ... ng... khô... ng... không chịu... nổi... nữa... Ah..." Giang Tiếu không nhịn được mà bắn ra.

Bạch Nhiễm bất ngờ nhìn đũng quần ướt đẫm, rồi lại nhìn dáng vẻ như vừa bị chà đạp qua của Giang Tiếu mà bật cười: "Giang luật sư anh ra nhanh quá đấy."

Giang Tiếu không trả lời cô hắn đang cố lấy lại tinh thần sau lần bắn ra, cảm giác không thể nào tả nổi nhưng cơ thể hắn đang khao khát muốn nữa muốn nhiều hơn, thuốc ngấm vào người khiến hắn cảm giác bức rứt, người nóng ran muốn tìm cái gì đó giải tỏa cái cảm giác ham muốn.

"Giang luật sư anh ra nhanh vậy là cho kĩ năng tôi tốt hay do anh tính da^ʍ nhỉ."

Giang Tiếu lúc này mới để ý tới cô, khuôn mặt đỏ ửng không biết do tức giận hay là do động tình: " Chỉ... chỉ do thuốc thôi cô đừng tưởng bở."

“Oh!” Bạch Nhiễm nhướng mày nhìn hắn, sao đó bật cười: " Giang luật sư muốn ngủ với tôi mà hạ thuốc luôn mình sao, thật tài giỏi! Nhưng có lẽ anh không ngờ được mình sẽ rơi vào tình cảnh này đâu nhỉ."

Giang Tiếu có chút chột dạ né tránh ánh mắt của cô. Cô cũng chẳng nói gì liền bước xuống giường, hắn thấy hành động của cô liền nghĩ cuối cùng cũng kết thúc trong lòng có chút vui nhưng vẫn có chút gì đó khó chịu, nhưng sao đó bị hắn lắc đầu bãi bỏ có lẽ do thuốc mà thôi, đúng vậy là do thuốc.

Nhưng không cô xuống giường liền làm hắn nằm sấp xuống, kéo người hắn để hắn nâng mông lên, Giang Tiếu vẫn chưa hiểu gì vẫn làm theo những gì cô muốn. Không đợi hắn nghĩ nhiều cô liền kéo bỏ chiếc quần còn sót lại trên người hắn. Không đợi hắn nghĩ nhiều cô cầm chiếc roi có sẵn trên giường đánh vào mông hắn.

Chát!

"Ah... đau..."

"Giang luật sư anh muốn ăn bao nhiêu roi."

"Cô điên ha... ah..." Không đợi hắn nói hết cô liền cầm roi đánh vào mông hắn.

"Anh hiện tại chỉ cần trả lời bao nhiêu thôi, hiểu chứ!"

Chát!

"A... ah... đau... cô điên à mau thả tôi ra nhanh... ah..." Cô cũng chẳng ngại đánh hắn nếu hắn cứ thích nói nhảm.

"Giang luật sư anh cần gì làm khổ mình chứ, chỉ cần nói số thôi là ổn mà sẽ không cần phải oan uổng ăn thêm vài roi đâu."

Chát!

"Ah... đau... hai... mươi hai mươi."

Bạch Nhiễm mỉm cười hài lòng với câu trả lời, nhưng cô lại muốn chơi đùa hắn một chút: "Hả... bao nhiêu cơ tôi không nghe rõ, đừng nói nhỏ như thế lỡ tôi đánh sai chịu thiệt chỉ có anh thôi.”

Chát!

“Ah... Ha... HAI MƯƠI.”

Bạch Nhiễm có chút tiếc nuối vì không thể chơi đùa với hắn một chút nữa, nhưng không sao không có này ta chơi cái khác: “Giang luật sư muốn hai mươi sao... vậy tôi đây đành thỏa mãn yêu cầu của anh vậy, Giang luật sư nhớ đếm nha đếm sai thì... phạt, phải đếm lại từ đầu đấy."

Chát!

" Ah... mo... một."

Chát!

"Ah... ha... i..."

Chát!

"Ah... đau... dừng lại đi."

"Giang luật sư hình như quên lời tôi nói rồi."

Chát!

Chát!

"Đếm!"

"M... một."

Chát!

"Ah... hai... đau."

Chát!

"Ba... ba... ah.”

Chát!

...

Chát!

"Ah... ha... hai... mươi... ah... đủ... rồi... đủ rồi."

Cô cũng dừng lại vứt roi da sang một bên. Cô nhìn bên dưới hắn đang cương cứng.

"Giang luật sư anh là M sao?"

"Y... ý... gì?" Hắn biết cơ thể hắn có chút khác lạ, dù bị đánh đau nhưng vẫn có chút kɧoáı ©ảʍ, tới lúc cô dừng lại làm hắn có chút khó chịu, không lẽ hắn thật sự là M sao.

"Bên dưới của anh lại cương rồi, bị tôi đánh tới cương à." Cô đưa tay xoa bóp phía dưới.

"Ha... ah... cô... cô... ah... nói bậy... gì... vậy." Dù như thế nào hắn vẫn không muốn thừa nhận.

"Tôi nói bậy sao hay do Giang luật sư đây không dám nhận."

"Ah..." Cô nhìn bàn tay dính đầy trọc dịch của Giang Tiếu mà bật cười: "Giang luật sư để tôi biến anh thành một con đ* nha, một con đ* chỉ biết cầu thao."

Giang Tiếu lúc này đã không chịu nổi nằm sấp xuống giường, cũng không biết có nghe được lời cô nói hay không. Bạch Nhiễm cũng chẳng quan tâm cả người cô đều nóng vô cùng, muốn giải quyết nhanh hạ hỏa nhưng lại muốn Giang Tiếu ăn khổ một chút.

Cô đi lại mở chiếc túi xách của mình lấy ra một bao tay y tế đeo lên, xong lại đi lại phía giường cầm chai dung dịch bôi trơn trên giường, mở ra đổ thẳng xuống mông Giang Tiếu, cái lạnh làm Giang Tiếu bất giác giật mình mà rêи ɾỉ. Không dừng lại đó cô đưa tay đã mang bao tay lên chạm vào khẽ mông Giang Tiếu.

"Ah... đừng!" Giang Tiếu bất giác hoảng loạn, muốn trốn tránh nhưng bị Bạch Nhiễm đè lại.

Cô khẽ xoa bên ngoài mép rồi từ từ đẩy một ngón tay vào trong.

"Ưʍ... ah... đừng... ah..." Cô cứ ra ra vào vào tới khi nới lỏng cô lại chèn thêm một ngón tay vào "ưʍ... Ah... đừ... ng... không... không... chịu nổi... Ah!" Giang Tiếu lại lần nữa bắn ra cảm giác sung sướиɠ khiến hắn không ngừng run rẩy.

Nhưng cô vẫn không dừng lại mà chèn thêm một ngón tay vào.

"Ah... đừng đừng mà... ah... tôi mới ra... Ah..." Cô không ngừng chọc khoáy bên trong tới khi cô thấy vật nhô lên bên trong cô nhấn vào.