(Nữ Công) Kẻ Điên

Chương 3: Dạy dỗ (1)

Thời gian từng phút từng giây trôi qua nhưng Giang Tiếu vẫn không có ý định nào cho việc sẽ làm gì tiếp theo. Bạch Nhiễm cũng biết chuyến đi này cũng sẽ không thể lấy được đồ mình muốn, nhưng chẳng sao cả không có này thì mình lấy cái khác bù vào.

"Giang luật sư, anh sẽ không phải là đang kéo dài thời gian đấy chứ." Bạch Nhiễm không chút do dự vạch trần ý đồ của Giang Tiếu: "Giang luật sư tôi khuyên anh nên đưa cho tôi bản di chúc, kéo dài thời gian không có lợi cho anh đâu."

"... Kẻ làm công ăn lương như tôi sao dám làm thế." Giang Tiếu mỉm cười đáp.

Giang Tiếu biết kéo dài thêm thời gian cũng sẽ bị nghi ngờ, muốn bắt được con mồi thì không nên gấp rút, cố gắng kéo thêm một ít thời gian để thuốc phát huy tác dụng, lúc đó sẽ dễ dàng ăn luôn con mồi mà không tốn một chút công sức nào.

" Vậy sao!"

Anh nghĩ tôi sẽ tin chắc, chó trung thành cho tên nhà họ Bạch đó không ít đâu.

"Bạch tiểu thư có lẽ rất cần di chúc nhỉ."

"Anh không phải thông minh lắm sao, hỏi nhiều thế làm gì!"

"Tôi chỉ muốn biết rõ mục đích của Bạch tiểu thư đây là gì thôi, dù sao di chúc cũng chỉ là một tờ nhưng có thể thay đổi được nhiều thứ ví dụ như... người thừa kế." Giang Tiếu đặt ly trà trên tay xuống nhìn cô gái đối diện: "Tôi nói đúng không Bạch Nhiễm tiểu thư."

"Giang luật sư cũng chỉ là luật sư không nên xen vào chuyện người khác, kẻ nào mạnh thì kẻ đó có quyền mà tôi lại là ứng cử viên sáng giá nhất, nên sao lại không thể chứ!" Bạch Nhiễm cũng chẳng ngại khi bị nói trúng, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Giang Tiếu cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Giang luật sư nên lấy đại cục làm trọng, người thông mình thì phải biết cần theo ai để nhận được lợi ích nhiều hơn."

“Tiểu thư nói đúng, làm người ai chẳng nhìn vào lợi ích.”

"Thế thì mời tiểu thư đi theo tôi." Nói xong Giang Tiếu đứng dậy đi lên lầu.

"Giang luật sư anh thử nói xem văn kiện di chúc nào lại để phòng ngủ." Bạch Nhiễm nhìn căn phòng trước mặt không biết nói sao.

"Xuỵt!... Thế là tiểu thư không hiểu rồi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

"À... vậy sao!" Tôi đúng là không hiểu cấu trúc não của mấy người.

"Vậy mời Giang luật sư nhanh lên thời gian là vàng bạc."

"Tiểu thư không cần phải gấp mời vào trong ngồi trước đã, tôi sẽ tìm và đưa ngài ngay."

Bạch Nhiễm đi lại ngồi trên ghế, còn Giang Tiếu như đang cố gắng tìm cái gì đó, đừng tưởng cô không biết văn kiện di chúc gì đó không có ở đây, Bạch Nhiễm liếc nhìn vào bình hoa giả trước mặt khẽ nhếch môi cười. Cô biết phúc lợi của cô sắp có rồi, nhìn thấy trên giường hình như có gì đó cô đi lại gần xem, đưa tay túm chăn kéo ra... không nhờ nha 50 sắc thái Giang Tiếu thật biết cách chơi, cũng dễ hiểu thôi truyện H văn thì có cái nào là bình thường đâu.

Không biết từ đâu Giang luật sự đi lại gần ôm cô từ phía sao, đúng như Bạch Nhiễm nghĩ hắn chẳng tìm gì cả, cả quá trình hắn đều quan sát cô khi cô đi lại phía giường hắn cũng đi theo tới.

"Bạch tiểu thư thích chứ tất cả tôi đều chuẩn bị cho cô." Hơi thở dồn dập phả vào tai Bạch Nhiễm như có như không khiến người ta muốn phạm tội.

"Chuẩn bị cho tôi... hay cho anh thì chưa chắc đâu."

Bạch Nhiễm xoay người nhấn Giang Tiếu xuống giường, kéo hai tay lên đầu dùng chiếc còng có trên giường khóa lại, Bạch Nhiễm xoay người để Giang Tiếu đối mặt với mình, bắt gặp vẻ mặt không thể tin của Giang Tiếu làm cô không nhịn được bật cười.

"Giang luật sư chắc bắt ngờ lắm nhỉ, không sao thời gian còn dài tôi đủ thời gian bồi anh mà, anh cứ yên tâm nằm hưởng thụ là được."

"Bạch tiểu thư..." Ánh mắt Giang Tiếu đỏ ngầu vì du͙© vọиɠ, vì để kế hoạch thành công hắn đã bỏ thuốc bình trà, giờ thì hay rồi tay bị trói, người thì nóng.

"Xuỵt!... Anh cứ nằm yên là được." Bạch Nhiễm chậm rãi cởi từng nút áo trên người Giang Tiếu xuống, hơi thở Giang Tiếu càng ngày càng dồn dập.

Bạch Nhiễm ngồi khóa người Giang Tiếu, cúi xuống cắn liếʍ vào tai Giang Tiếu.

"Ah... ưʍ..." Đáp lại là tiếng rêи ɾỉ của Giang Tiếu, hắn giật mình bởi hành động của mình liền cắn răng nhẫn nhịn không phát ra tiếng.

Nhưng điều đó chẳng dập tắt được nhiệt huyết trong người Bạch Nhiễm, cô nghiêng người hôn lên môi hắn, một tay sờ ngực, một tay luồng xuống phía dưới quần, mà xoa bóp.

"Ưʍ... ưʍ..." Tiếng rêи ɾỉ bị lấn áp bởi cái hôn của Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm luồng lưỡi vào trong miệng không ngừng tìm lưỡi của hắn mà chơi đùa. Giang Tiếu bị chơi đùa quên cả việc thở, khi Bạch Nhiễm tách ra hắn không ngừng hô hấp để lấy không khí. Cô nhìn vào đôi môi đỏ ửng vừa mới bị chà đạp đôi mắt nhiễm du͙© vọиɠ của hắn không nhịn được liền chửi hai tiếng đúng là yêu tinh mà, nhưng bỏ thuốc cô thì không thể nhẹ nhàng được, phải trừng phạt thì mới biết sợ.

Cô cúi người hôn lên chiếc cổ trắng ngần của hắn, cô nhìn cổ hắn không nhịn được hôn lên yết hầu khẽ cắn nhẹ, đáp lại cô là tiếng rêи ɾỉ của hắn: "Ưʍ... ah... đừng." Cô tiếp tục hôn dài xuống nhưng nơi cô đi qua đều để lại dấu răng tuy không sâu nhưng cũng đủ khiến người khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô hôn lên quai hàm cắn mạnh tới khi nơi đó chảy máu "Ah... đau..." Cô nhìn máu chảy xuống đưa lưỡi liếʍ sạch vết máu.

Cô đưa tay xoa hạt đậu nhỏ trước ngực hắn: "Ưʍ... ah... ngứa... ưʍ..." Cô cúi xuống liếʍ hạt đậu đó không ngừng đưa lưỡi xung quanh chơi đùa.