Dịch bản thảo: Pinoneverdie
Chỉnh sửa: Leo
Hạ Diệu ghé vào Viên Tung ngực thở hổn hển, đôi mắt hí nhỏ bé tuyệt đẹp hướng về phía cửa sổ, sâu kín nói: "Trời đã tối rồi."
Viên Tung dùng hai tay luồng vào dưới nách Hạ Diệu, chợt đưa cậu ta hướng về phía trước mặt mình, chóp mũi chạm vào chóp mũi. Con ngươi đen nháy như phát hỏa, yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ Diệu, bên trong có cáu giận, có lo lắng, có yêu thương, còn làm cho người khác cảm giác hít thở không thông. Một phát thuốc nổ bùng lên, "súng ống" ở thân dưới căn bản là không muốn gục xuống, trực tiếp nghênh đón thêm một cơn sóng cuồng nhiệt.
Hạ Diệu có chút khơi mào khóe môi, đùa nghịch, ở trên môi Viên Tung "chóc" một cái.
Mỗi lần Viên Tung muốn "thống hạ sát thủ" (gây ra đau đớn tột cùng), Hạ Diệu lại sẽ cùng chiêu đùa giỡn, ngoan hiền, tốt đẹp làm cho người khác mê muội. Giống như chỉ cần làm cậu ta tổn thương một chút, chính là tự đâm vào mình hai nhát dao. Cái loại tư vị này, đích thực là toàn tâm hạnh phúc và cũng là giống như bị hàng ngàn con kiến đυ.c khoét ngứa ngáy đến tận những lớp trùng điệp trong xương tủy, một loại tiêu hồn đày đọa.
Kỳ thực Viên Tung hiểu rất rõ, hiện tại không có dầu bôi trơn, không có chuẩn bị tâm lý, việc này căn bản không làm được. Nhưng chỉ muốn có được một lần làm cậu ta "tê tâm liệt phế", hận không thể một lần được làm kẻ vũ phu súc sinh, làm một trận "oanh oanh liệt liệt" gϊếŧ chóc. Chỉ khi nào Hạ Diệu cho hắn một chút xíu hảo tâm, hắn khẳng định đầu tiên làm chính là tự bóp nghẹn chính mình.
Luyến tiếc, thực sự luyến tiếc.
Hạ Diệu cắn vào lỗ tai Viên Tung, giống như một con chuột nhỏ gặm vào dái tai của hắn, rồi ghé vào tai hắn cười haha.
Viên Tung liếc mắt nhìn Hạ Diệu, nói: "Tôi muốn 'làm thịt' cậu."
Hạ Diệu vô tình đem đầu lưỡi trượt đến ngực Viên Tung, ở trên cơ ngực rắn chắc đầy đặn mà mưu đồ ác tâm cắn gặm, ánh mắt tà tính chiếu vào Viên Tung, ánh mắt kia rõ ràng đang nói: anh làm thịt hả! Anh làm thịt hả!
Ngoại trừ "thiếu thao" ra, Viên Tung vẫn còn thấy được từ trong ánh mắt của Hạ Diệu tràn đầy tín nhiệm.
Ở trong lòng Hạ Diệu, Viên Tung căn bản không có khả năng ép buộc cậu ta làm cái gì, có lẽ là vì Viên Tung đối với cậu ta chính là lúc nào cũng dung túng, nuông chiều, sủng ái vô điều kiện. Ở bên Viên Tung cậu ta có thể càn rỡ mà hân hoan vui sướиɠ, có thể tự do mà giở những trò xỏ lá, vì hắn ta mà không cần lời giải thích nào, thiên lý xa xôi nghìn dặm đi tới đây để phóng thích ra những nỗi lòng khát khao mong nhớ.Viên Tung kiêu ngạo, đối với Hạ Diệu tự bản thân mình lại rất tình cảm, nhưng cũng ở trong lòng yên lặng nói ra một tiếng "Phải quất thôi"
Tay của Hạ Diệu lén đưa xuống dưới, đặt vào bờ mông rắn chắc của Viên Tung bóp một cái, sau đó nửa đùa nửa thật nói: "Tôi cũng muốn thao anh."
Viên Tung nghĩ: mình nên tức giận không, có nên nổi bão lên không, có nên không?
Hạ Diệu còn nói: " 'Thằng em' của tôi bé hơn của anh, cái mông của anh so với của tôi lại cũng to lơn, anh để tôi 'làm' anh, biết đâu như vậy lại rất hài hòa, anh có muốn suy nghĩ một chút không chứ hả?"
Viên Tung tạm không nổi bão, hỏi trước: "Cậu vì sao lại muốn 'làm' tôi?"
Hạ Diệu nói: "Vậy anh vì sao muốn 'làm' tôi?"
"Bởi vì tôi thích cậu."
Hạ Diệu bị ép buộc đến không phản ứng được.
Viên Tung hỏi ngược: "Vậy còn cậu là bởi vì sao? Hả?"
Hạ Diệu cố không tỏ vẻ vui sướиɠ khi nghe câu nói đó của Viên Tung.
Ngọn hỏa diễm trong quần Viên Tung lại được dáng vẻ tươi cười của Hạ Diệu châm đốt, tay siết chặt vòng eo của Hạ Diệu, cự vật đặt sâu vào trong kẽ mông cậu ta, chuyển động bạo tàn tăng lên gấp bội. Nhiều lần đã chạm vào điểm G cực khoái, nhưng Hạ Diệu lại đôi lúc kêu khóc cầu xin buông tha khỏi cái vật đang trượt ra chui vào trong cơ thể mình... Một lần nữa cảm giác sung sướиɠ tiêu hồn cùng sự đau đớn bất mãn lại mâu thuẫn giằng co, Viên Tung đem Hạ Diệu gắt gao trói lại, chỉ có nhịp tim đập quyết liệt hỗ trợ lẫn nhau mới có thể cắt đứt được ý niệm hung tàn trong đầu.
Vừa bùng phát một trận sảng khoái nhễ nhại, hai người liền ôm quấn lấy nhau run rẩy co giật, say sưa thưởng thức vẻ mặt mê đắm tiêu hồn đang dâng trào của nhau một cách lỗ mãn. Không chỉ không mệt mỏi, mà còn tiếp tục khơi dậy lên thêm một trận vật lộn quấn siết lấy nhau.
Xa nhau hơn mười mấy ngày nỗi nhớ và sự dày vò cuối cùng cũng được phát tiết ra, hai người đều mất khống chế, hoàn toàn không biết cái gì gọi là mệt mỏi, cái gì gọi là "biết chừng biết mực". Mồ hôi trên cơ thể đã thấm ướt tấm chăn mền, vừa mới giặt sạch lại bị đủ các loại vết ố dính bẩn, ở nơi này mà tỏa ra hương vị đàn ông vừa thô tục vừa hoang dã.
Viên Tung một bên điên cuồng hôn gò má của Hạ Diệu, một bên hỏi: "Có đói bụng không?"
Hạ Diệu lê la dùng tay siết dương v*t của cả hai lại, hơi thở dồn dập liên tục nói: "Không đói bụng, không đói bụng, muốn 'làm' cùng anh."
Tôi thao... Viên Tung một tay đem Hạ Diệu lật lên giường, tay đặt lên mông cậu ta quất một cái, gầm to một tiếng.
"Cậu tại sao lại buông thả như vậy chứ?"
Hạ Diệu giương cổ, thống khổ kêu lên một tiếng rêи ɾỉ, nhưng một giây sau liền dùng thân người cuốn lấy hông của Viên Tung, mặc cho hắn hung hăng dày vò thân xác của bản thân. Gương mặt anh tuấn, khiêu gợi một lần nữa lại biểu cảm đủ loại vặn vẹo méo mó, sung sướиɠ đến mức bộc phát đủ loại từ ngữ khó nghe, "da^ʍ ngôn đãng ngữ" (từ ngữ tục tiễu dâʍ đãиɠ), làm đủ thứ động tác thô bỉ khó coi.Hai người quấn lấy nhau triền miên từ lúc hừng đông tới khi nhà nhà người người đã lên đèn, rồi tiếp tục cho đến lúc đèn đóm đều đã lụi tàn.
Lăn qua lăn lại đến đến sau cùng, Hạ Diệu đã bắn không ra cái gì, cứ như cũ mà vặn vẹo, chà xát, ôm quấn lấy Viên Tung. Thân thể hòa quyện vào nhau đập tan mọi quy luật, các giác quan rơi vào trạng thái phấn khích cực độ. Viên Tung chỉ cần đυ.ng vào bất kỳ bộ vị nào của Hạ Diệu, cậu ta liền một trận run rẩy co quắp, kích động đến không thể tự ức chế.
Đến sau cùng, Viên Tung đưa nắm tay tới bộ phận nhạy cảm đang sưng đỏ của Hạ Diệu, thô bạo một phen bao bọc lấy. Hạ Diệu gần như phát điên, giãy dụa cầu xin tha thứ, khóe mắt hơi nước dày đặc, rốt cục phát ra một tiếng hét lớn.
"Viên Tung, tôi muốn anh."
Viên Tung dùng một cánh tay đem Hạ Diệu ôm vào trong l*иg ngực, trái tim trong một khắc ấy như hạnh phúc đến rỉ máu.
Giữa trưa ngày hôm sau, Viên Như phong trần mệt mỏi về đến nhà, cứ tưởng rằng sẽ được ăn một bữa cơm nóng hổi, kết quả, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có lấy một chút gì gọi là hơi ấm con người. Oán khí tràn đầy đi tới phòng của Viên Tung, cửa phòng vẫn còn khóa.
Con mẹ tôi, chắc là không ngủ thẳng cẳng tới giờ này luôn chứ?
Vừa muốn gõ cửa, Viên Như đột nhiên loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng nói chuyện.
"Được rồi, được rồi, tên nhóc ngang bướng....."
"Lại cương lên rồi làm sao bây giờ?"
"Cậu là chê cái mông chưa đủ sưng đúng không? Hả?"
"..."
Viên Như dán tai lên cửa nghe xong một hồi, buồn bực: là cùng ai nói chuyện nhỉ?
Đã trễ thế này không ra khỏi giường, mà ngôi lẩm bẩm sao?
Quỷ mới tin!
Viên Như đầy đầu đều là hai chữ....."gian da^ʍ", trong lòng còn có mấy phần vui vẻ, anh à anh quả nhiên không nhịn được, anh quả nhiên làm ra loại chuyện này! Đợi em bắt được quả tang liền chụp cho anh hai tấm hình, gửi về cho tên nam thần kia, cậu ta lúc đó còn không vứt bỏ anh!?!
Viên Như quay lại phòng của mình rất lâu, rốt cục lục tìm được một chuỗi chìa khóa, xem ra không khác biệt với ổ khóa phòng của mình lắm. Nhẹ nhàng đút vào ổ, cửa khóa đã được mở, Viên Như nhanh như tia chớp đẩy cửa xông vào.
"Tách" một tiếng.
Từ trong ổ chăn lộ ra "da^ʍ cảnh" toàn bộ thu vào trong điện thoại của Viên Như.
Trong hình Hạ Diệu nằm ngửa, cánh tay khư khư ôm quấn Viên Tung, Viên Tung ghé vào trên người của hắn, mặt dán tại Hạ Diệu hốc cổ của Hạ Diệu. Hạ Diệu giương cổ lên trên, nửa khuôn mặt viết lên mấy chữ "phóng đãng", "bất tự chủ". Đến vén chăn ra một chút, hai người ngực dán chặt vào nhau, cơ ngực khêu ngợi như ẩn như hiện.
Viên Như kinh ngạc buông điện thoại xuống, thấy cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên ngây dại.
Lúc này hai người nam nhân đã đem đầu hướng về cô ta, Viên Tung vẫn biểu tình trầm ổn lạnh lùng, mà Hạ Diệu vẫn giữ nguyên tư thế quyến rũ mê hoặc như lúc bị chụp ảnh. Trong ấn tượng của Viên Như trước đây về cậu ta đều đã trở lên lãnh khốc.
Nghe thấy được một chuyện, nhưng trước mắt lại là một chuyện khác.
Trong lòng Viên Như như bị một con ngựa phi nhanh mà dẫm đạp, vì sao lại là hắn? Vi sao lại là nam thần của mình?!!! Hơn nữa thứ làm Viên Như không chịu nổi là cô ta vừa bắt được cảnh Hạ Diệu thần thái tiêu hồn như vậy, bản thân lại kích động muốn chảy cả máu mũi.
Dáng người ướŧ áŧ bóng bẩy luôn xuất hiện trong giấc mộng da^ʍ tà của cô ta, đang nằm chung giường với anh trai của mình..rõ như ban ngày.
Viên Như bản thân não đang tranh đấu dữ dội, hai người bọn họ lại không nhanh không chậm đứng dậy mặc quần áo.
Hạ Diệu lúc bước xuống đất, cảm giác dưới mông không phải là hai cái đùi, mà hai cây kẹo hồ lô ngào đường (ý nói hai cái đùi đã bị sưng đỏ lên như kẹp hồ lô hết sau "trận chiến kinh hoàng" ấy). Bước đi tựa như bước chậm trong đám mây, cảm giác đau rát xuyên thấu.
Viên Như vẫn còn lôi cậu ta lại hỏi một cái: "Anh đến đây lúc nào? Tôi thế nào không biết?"
Hạ Diệu dùng sức tránh qua một bên, cố tự đi tới phòng rửa mặt, dựa vào trên tường chậm rãi đánh răng.
Hám trai vẫn là hám trai, mặc dù lòng tràn đầy đố kị, nhưng lúc cần hám trai thì vẫn cứ hám trai.
Viên Như thấy Hạ Diệu cả thân người mệt mỏi đang đứng tựa vào tường, ánh mắt chớp chớp hướng ra ngoài cửa sổ, tiêu cự của con mắt trông rất uể oải. Rõ ràng đang chọc cô ta muốn phát tiết, nhưng vẫn còn giả vờ một bộ tiểu tình "tôi không lạ gì anh".
Kỳ thực Hạ Diệu suy nhược quá độ đến đứng không thẳng.
"Hắc, anh thực sự để ý anh ấy?"
Hạ Diệu..."
"Tôi đang nói với anh, anh thế nào không phản ứng với tôi?"
Hạ Diệu..."
"Tôi cho anh biết, tôi đã chụp được cảnh hai người cùng giường cùng chiếu, cẩn thận tôi cho anh phơi bày ra ánh sáng"
"..."
Hạ Diệu rửa mặt hoàn tất, đi tới trước mặt Viên Như, dùng ngón tay ướt nhẹp ngắt lên mặt của Viên Như một cái
Gì cũng không nói, bỏ đi.
Viên Như cắn răng nghiến lợi, trước đây mà như thế này, bị nam thần đùa giỡn chọc tức như thế, lòng đã phát điên lên rồi. Còn bây giờ gương mặt như con kì đà cản mũi, quả thực khóc không ra nước mắt!
Người nên tìm cũng đã tìm được, chuyện nên làm cũng đã làm xong, lúc này Hạ Diệu mới cảm thấy nhẹ lòng, thứ thái, cầm điện thoại gọi về cho mẹ.
Quả nhiên điện thoại vừa kết nối thì mẹ Hạ sẳng giọng tra hỏi.
"Con đã chạy đi đâu?"
Hạ Diệu nói: "Con ở Hắc Long Giang với một người bạn."
"Con chạy đến đó làm gì?"
Hạ Diệu nói: "Không có gì cả, được nghỉ phép nên đi du ngoạn."
"Nhân gia mùa đông đều khứ tam á nghỉ phép, anh vãng Hắc Long Giang bào?"
Hạ Diệu chần chờ chỉ chốc lát, cười hiền nói: "Mẹ à, chờ con trở lại sẽ cùng mẹ nói chuyện này, con ở bên này có chút chuyện muốn làm. Được rồi, con cúp máy trước."
"Trở về ta sẽ lại tính sổ với con!"