Nhóc À, Chị Đây Siêu Ngọt

Chương 5

Sau khi mua thuốc xong, tôi cẩn thận bôi lên vết thương cho cậu ấy.

Hối hận ch.ết mất.

“Sao lúc đó không nhào lên mà đạp cho hắn hai cú chứ! Không biết thứ gì nữa!”

Nghe thấy âm thanh phát ra trên đầu, tôi ngẩng mặt lên nhìn Kỉ Sâm, bất lực mà nói: “Bị thương mà còn cười được, cậu không thấy đau à?”

Kỉ Sâm bắt đầu đổi ánh mắt, kêu lên ấm ức: “Dạ đau.”

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy, tôi trở nên mềm lòng, đưa tay ra nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, “Loại người như hắn, cậu đánh hắn làm gì, bẩn tay cậu thôi.”

Kỉ Sâm nghiêm túc nhìn tôi, “Em không muốn nghe hắn nói xấu chị.”

Tim của tôi đập lệch đi nửa nhịp, sau đó, giật mình bật dậy.

“Kỉ Sâm, cậu…”

Cậu ta ngắt lời tôi, cúi đầu xuống, “Chị băng vết thương chuyên nghiệp như vậy, chắc là chị học y hả?”

Tôi lắc đầu, “Ba của tôi là bác sĩ, cho dù mắt nhắm tai mù thì cũng học được mấy kĩ thuật lặt vặt.”

“Chị là tình nguyện viên phải không?”

Kỉ Sâm bỗng hỏi tôi.

Tôi sững người ra, vô tình nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, “Làm sao cậu biết?”

Ba của tôi là một người rất thích làm mấy việc công ích xã hội, cứ mỗi năm đến hè lại kéo tôi đi làm tính nguyện viên.

Kỉ Sâm bỗng cười phá lên, “Trực giác thôi ạ.”

Thật khó hiểu “?”

Sau khi về nhà, thấy vết thương trên vai cậu ấy muốn dặn dò mấy câu nhưng nhớ lại cậu ấy học y nên đành thôi vậy.

Tuy nhiên vẫn không nhịn được mà nhắc cậu ấy, “Nhớ dưỡng vết thương cho tốt đấy nhé.”

Kỉ Sâm gật đầu, quay sang nhìn tôi lộ ra nụ cười, “Em nghe chị cả mà.”

Tôi trở về phòng, vừa mở điện thoại thì đã nhìn thấy tin nhắn của Viên Châu.

“Ninh Điềm! Tôi vốn dĩ không làm cậu ta bị thương! Là cậu ta cố ý!”

Nghĩ đến việc gương mặt đáng thương của Kỉ Sâm dù rất đau nhưng vẫn có nhẫn nhịn, tôi tức giận muốn đυ.c vào màn hình, “Anh không làm, vậy sao lại bị thương?”

“Viên Châu à, anh còn chút tình người không hả?”

Sau đó không cần biết Viên Châu có trả lời tin nhắn hay không thì tôi cũng đã chặn rồi.

Không thể không nói, việc hợp tác lần này giữa tôi và Kỉ Sâm khiến tôi cảm thấy phấn chấn lên không ít.

Mỗi ngày sau khi tan ca trở về, cậu ấy đều dọn cơm sẵn chờ tôi đến cả việc vệ sinh cũng vô cùng sạch sẽ.

Tôi muốn giúp nhưng cậu ấy lại nói bản thân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cho nên thích tự mình làm.

Tôi chỉ đành làm một người tốt mà thôi.

Sau khi tận hưởng xong bữa cơm tối, tôi nằm trên sofa, một người bạn học thời sinh viên có mối quan hệ tốt với tôi bỗng dưng tâm sự.

“Điềm Điềm, mấy ngày nay Viên Châu lan truyền ra ngoài chuyện cậu chia tay hắn chưa được bao lâu đã dắt tay cùng trai trẻ, còn dọn vào ở chung nhà nữa, có thật không?”

Tôi “?”

Đáng khen cho hắn lại muốn cắn ngược lại tôi.

Vừa lúc tôi định gọi cho tên đàn ông không biết liêm sỉ đó, thì nhận được một tin nhắn, “Thứ sáu tuần này sẽ tổ chức họp lớp, cậu sẽ đi chứ?”

Tôi dừng mắt trước danh sách những tài khoản bị chặn, “Đến chứ, sao lại không đến.”

Đến mà xem tôi xé mồm tên khốn đó ra!

Từ thứ hai đến thứ sáu Kỉ Sâm dường như rất bận, lúc nào cũng ở suốt trong phòng thí nghiệm.

Đến ngày họp lớp, tôi vừa mới vào đổi một bộ váy trắng, trang điểm một chút, mới định bước ra cửa thì liền thấy tấm thân mệt lừ của Kỉ Sâm.

Cậu ấy nhìn thấy tôi định ra ngoài, Kỉ Sâm có chút bất ngờ, “Chị đi đâu vậy?”

“Tôi đi họp lớp.”

“Thế họp lớp có cần dẫn theo bạn trai không?” Câu hỏi này của cậu ấy làm sao trả lời đây.

Tôi ngẫm một lúc, “Có lẽ cũng cần.”

“Bạn trai cũ của chị có đi không?”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

“Đợi em một lát!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng nữa thì cậu ấy đã băng băng vào phòng.

Tôi đơ ra đứng chôn chân tại chỗ, là chuyện gì đây?

Chỉ một lúc sau, Kỉ Sâm mặc một bộ vest đen bước ra, đường may rất vừa vặn như được thiết kế riêng theo số đo của cậu ấy vậy.

Một làn hơi tươi mới đầy sức sống của tuổi trẻ nhìn thì cứ tưởng xung đột với khí thế trang nghiêm của tây phục nhưng kì thực lại hoà hợp lạ thường.

“Chị ơi có đẹp không?” Kỉ Sâm có chút bối rối.

Tôi có hơi ngạc nhiên, lắc đầu , “Đẹp nhưng mà…có chút không quen.”

Kỉ Sâm bỗng bật cười muốn đưa tay xoa đầu nhưng lại thấy tóc tai đã được tết gọn gàng nên không nỡ chỉ đành bỏ tay xuống đan lấy tay tôi.

“Một lúc thì chóng quen thôi.”

Tôi tỉnh ra, “Vậy cậu cũng cùng đi với tôi sao?”

Kỉ Sâm xoay người lại, nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, “Chị không muốn dẫn em đi cùng sao?”

Tôi lập tức lắc đầu, “Đương nhiên không phải thế, chỉ là…”

“Vậy được rồi, bạn trai của mọi người cũng đều đến cả mà, bạn trai của chị cũng phải đến mới được chứ.”

“Bạn trai.” Hai chữ này khiến tôi sững sờ một lúc lâu.

Trên đường xuống thang máy đi vào bãi giữ xe, Kỉ Sâm đưa tay ra, “Đưa em khoá xe.”

Tôi đem chìa khoá đưa cho cậu ta, một lúc cũng đã đến được quán rượu, nơi tổ chức buổi tiệc.

Vừa mới bước vào thì đã nhìn thấy Viên Châu cùng bạn gái của hắn đứng cạnh, bạn học đồng loạt nhìn chúng tôi bước vào.

Tôi đưa tay ra chủ động nắm lấy tay của Kỉ Sâm, chậm rãi bước về phía trước, nhìn mọi người trong phòng tiệc, “Đã lâu không được gặp mọi người.”

“Điềm Điềm, lâu rồi không gặp cậu, cậu hẹn hò với cậu trai trẻ này từ lúc nào vậy?”

“Điềm Điềm à cậu may mắn quá, trâu già khoái gặm cỏ xanh đây mà!”

“Điềm Điềm, cậu lấy từ đâu ra được một cậu bạn trai trẻ thế này vậy? Nhìn nhỏ tuổi thế này chắc là một tiểu soái ca còn đang cặp sách đến trường nhỉ.”

Tôi vừa định cất tiếng, bỗng Kỉ Sâm vòng tay qua eo tôi, “Em vẫn còn đang học, mới quen nhau vài ngày trước, chính em theo đuổi chị ấy.”

“Đáng ra em còn phải cảm ơn anh Viên Châu đã cất công khiến cho chị ấy đau lòng, em mới có cơ hội đáng giá này.”

“Cảm ơn nhé anh Viên Châu.”

Kỉ Sâm vừa dứt lời, tôi liền nhìn vào những gương mặt đa dạng các biểu cảm của bạn học.

Nét mặt của Viên Châu cũng liền thay đổi.

Hắn ta chắc sẽ không ngờ rằng hôm nay Kỉ Sâm sẽ tố trạng hắn.

Cảm ơn nhóc, rất sảng khoái.

Mọi người ai nầy cũng đều chuyển hướng nhìn sang Viên Châu bằng ánh mắt dị nghị.

“À, đúng rồi.” Kỉ Sâm cất lời tiến đên trước mặt Viên Châu.

Giơ tay lên, “Anh Viên Châu này, đây là món quà lúc trước cô Trương tặng cho tôi, bây giờ chắc có lẽ không cần dùng đến nữa, vậy để tôi trao lại cho bạn trai hiện giờ của cô ấy nhé.”

Dứt lời, cậu ta liền đem chiếc bật lửa nhét vào tay Viên Châu.

Theo như tôi quan sát mấy hôm nay, Kỉ Sâm dường như không giống người thích hút thuốc.

Bạn gái cũ của cậu ta tuỳ tiện tặng thôi sao?

Một lúc sau tôi liền nhận ra.

Viên Châu cầm bật lửa trong tay, sắc mặt liền thay đổi, quay người lại nhìn Trương Hân đang đứng như trời trồng.

Hắn không còn tin được nữa, “Trương Hân, thứ em tặng cho tất cả những người bạn trai của em đều mua sỉ, mua lô cả à!”

Dứt lời, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa giống y như đúc.

Tôi: Wowwww

Cô ta liền vội giải thích.

Viên Châu làm sao chịu đựng được nỗi nhục nhã này trước biết bao nhiêu người cơ chứ, sau đó hắn liền bỏ đi.

Cô ta cũng bám đuôi đuổi theo.

Bạn học quay sang nhìn nhau, “Được lắm, được lắm.”

Ngồi trên cùng một bàn, mọi người yên tĩnh không ai nhắc đến cái tên Viên Châu nữa.

Sau khi dùng bữa, vừa định rời đi, một bạn học đã kéo tôi lại, “Ninh Điềm, cậu không cảm thấy bạn trai cậu có hơi quen mặt à? Sao mình cứ cảm thấy đã gặp qua cậu ấy lúc tham gia tình nguyện viên rồi thì phải.”