Tôi hoảng loạn bỏ chạy.
Vô tình va phải ánh mắt ngạc nhiên của một cô hàng xóm, tôi bay thẳng vào siêu thị, vội vã tìm khu trưng bày sữa chua, phải làm mát trước cái đã!
Bởi vì chạy quá nhanh, trước mặt bỗng xuất hiện một người khiến tôi không kịp phản ứng.
Trong khoang mũi bỗng ngửi thấy một mùi sữa tắm rất quen.
Người đàn ông trước quay người lại.
Ồ quao!
Trùng hợp vậy!
Bạn trai cũ và bạn gái cũ!
Giây phút cô gái ấy nhìn thấy tôi, ngay lập tức như trở thành một con nhím xù dựng đứng lông cả lên.
Cô ta cười chế giễu tôi, “Đúng là đồ đàn bà lôi thôi.”
Tôi điều tiết lại hơi thở, cúi đầu nhìn xuống đôi dép lê nhỏ có nút thắt hình bươm bướm màu đen đang đạp dưới chân, sau đó lại nhìn lên lớp trang điểm tinh tế của cô ta rồi tới bộ váy của cô ta đặc biệt chọn, mỉm cười.
Khai hoả toàn lực, “Em gái à, chúng ta đến đây chỉ để mua đồ ăn thôi, cũng đâu phải đi thảm đỏ, cần công phu vậy không?”
“Nếu không biết còn tưởng cô thần tượng tôi đấy?”
Chỉ là dạo siêu thị thôi mà, kẻ nào nghiêm túc quá thì kẻ đó thua.
Quả nhiên, cô ta ăn đủ cục tức.
“Bạn gái của tôi trang điểm như vậy bởi vì cô ấy đã đẹp sẵn, không như cô, vừa xấu lại còn lười trang điểm.”
Tên bạn trai cũ không chịu được cơn tức ôm cô ta với vẻ mặt ấm ức vào lòng, an ủi, “Cục cưng à, cô ta xấu như vậy, chúng ta đừng tính toán với cô ta nữa.”
Tôi, “?”
“Nếu vốn đã đẹp sẵn còn cần phải trang điểm sao?”
Kỉ Sâm bỗng lên tiếng, chậm rãi ôm tôi vào lòng, trong lời nói còn chứa sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Ai xấu thì trong lòng tự biết.”
“Kỉ Sâm, anh!”
Người bạn gái cũ ngẩng đầu nức nở, “Anh, anh sao lại nói tôi như vậy!”
“Tại sao lại không được?”
Kỉ Sâm cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Sự thật mất lòng vậy thôi.”
Thấy cậu ấy vô cùng chân thành, không chút nào giống nói dối cả, tôi không nhịn được mà nở nụ cười nơi khoé miệng.
Giỏi quá đấy nhóc!
“Ninh Điềm! Cô quả thật có bản lĩnh! Còn tìm được đâu ra thằng nhóc này! Đúng là mất hết mặt mũi!”
“Tôi tìm một thằng nhóc thì đã sao?”
Tôi quay đầu sang, nhìn hắn ta với thái độ khinh bỉ, “Trẻ trung một chút eo mới khoẻ, không như ai đó.”
“Đúng rồi,” tôi nhìn hắn ta với ánh mắt đầy sự quan tâm, “Anh đã đi đến chỗ bác sĩ Lưu chưa? Thận hư là bệnh đấy nên chữa sớm đi.”
Mặt hắn ta bỗng chốc đỏ bừng, “Ninh Điềm, cô!”
“Tôi sao?”
Tôi áp mặt vào lòng Kỉ Sâm, “Sự thật mất lòng thôi mà.”
Dứt lời, tôi nghe thấy rõ ràng nhịp tim đập của Kỉ Sâm, tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ chê cười.
“Không đúng sao?” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Chị nói rất đúng.”
Giọng nói của cậu ấy đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu ấy đưa tay lên ôm đầu tôi vào lòng, “Sao chị thông minh được thế này nhỉ.”
Nghe thấy giọng điệu cưng chiều của cậu ấy khiến mặt của tôi đỏ bừng, tôi nhìn cô bạn gái cũ của cậu ấy, giọng điệu tỏ vẻ cảm khái.
“Em gái à, nếu như em muốn xem báo cáo chuẩn trị của anh ta thì đến tìm chị, chị có sẵn file đây này.”
Sắc mặt của cô ta cũng thay đổi theo.
“Ninh Điềm! Ý cô là sao?”
Bỗng nhiên Viên Châu bước thẳng tới, giơ tay lên muốn đẩy tôi.
Tôi muốn tránh đi nhưng không ngờ Kỉ Sâm lại nắm chặt lấy tay hắn “Cản đường tôi còn muốn đυ.ng vào người của tôi nữa sao?”
Không thể không nói, ngay giây phút này Kỉ Sâm đã bộc phá uy quyền của bạn trai rồi.
Viên Châu rất tức giận, không ngừng đẩy Kỉ Sâm ra, “Chẳng qua chỉ là một đứa đàn bà cũ thôi mà! Tính cách của cô ta, ai có thể chiều được cơ chứ! Chỉ có loại người như cậu mới đi thích cô ta!”
Sắc mặt của Kỉ Sâm bỗng chốc tối sầm, đánh cho hắn một cú đau đớn.
“Sai lầm lớn nhất đời này của chị ấy chính là đã ở cùng tên căn bã như mày!”
Nhìn thấy hai người đánh nhau, tôi vội vàng xông lên muốn kéo hai người ra.
Nhưng sức hai người đàn ông quá mạnh, cản thể nào cũng không được.
Bảo vệ chạy đến, cản hai người bọn họ lại.
Nhìn thấy vết thương chẳng biết từ đâu ra trên vai của Kỉ Sâm, tôi sợ hãi chạy ù đến, “Kỉ Sâm, không sao chứ!”
Kỉ Sâm đứng tại chỗ, cúi đầu xuống, rõ ràng là một cậu trai tướng tá cao ráo, bây giờ lại giống như chú cún con ấm ức.
“Chị ơi! Em đau.”
Tôi quay người lại mắng Viên Châu, “Viên Châu, anh điên à!”