Nhóc À, Chị Đây Siêu Ngọt

Chương 2

Rõ ràng tình thế trước mặt tôi có chút xấu hổ.

Tôi đứng như trời trồng, gương mặt gượng ép.

“Người ban nãy…”

Cậu ấy còn chưa đợi tôi nói hết câu đã đổ ra một ly nước ép, sau đó nở nụ cười trông rất ngoan ngoãn, “Chị à, uống nước ép nhé.”

Tôi ực một ngụm nước bọt, ngồi trên sofa, nhấc ly lên nốc một hơi, thì thầm nói.

“Người ban nãy…là bạn gái cũ của cậu à.”

Kỉ Sâm gật gật đầu, “Ừm.”

Tôi cố vắt kiệt óc để giải thích với cậu ấy, “Vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi chỉ muốn đáp trả bọn họ mà thôi, cậu đừng hiểu lầm, thật ra tôi…”

Chuyện này vẫn được xem là một công dân tốt kỉ cương pháp luật mà.

“Tại sao?”

Kỉ Sâm bỗng lên tiếng.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, sao lại còn hỏi “tại sao” nữa.

Cậu ấy bạo dạn đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi đặt lên trên bụng.

Sau đó chậm rãi hạ eo, ánh mắt ngây thơ như một chú cún con vô tội nhìn tôi, “Chị à, em còn trẻ thế này, sức khoẻ tráng kiện, còn có tám múi bụng nữa, chị cảm thấy em thế nào?”

Nếu cứ thế này thì sẽ ngáo mất.

Tôi ngẩng mặt nhìn gương mặt của Kỉ Sâm, cậu ấy quay mặt đi dường như khoé mắt có hơi ửng đỏ, “Em đối xử với cô ấy tốt như vậy, thế mà cô ấy lại xoay em như chong chóng.”

Tôi bỗng nảy ra ý tưởng, ngẩng đầu nhìn Kỉ Sâm “Cậu muốn cùng tôi trả thù không, phải cho bọn họ một vố thật đau.”

Kỉ Sâm bỗng chốc nghẹn lời, dường như đối với kế hoạch tác chiến này không mấy hào hứng.

Tôi tiếp lời, “Thay trời hành đạo.”

Kỉ Sâm rất hưởng ứng.

Tôi lập tức trở nên hưng phấn, nhìn bộ dạng của hai người bọn họ lúc nãy có lẽ cũng đã dọn đến đây.

Cơ hội đã đến, khì khì khì, vở kịch này chắc hay lắm đây.

“Chị à, phòng của chị khi nào đến hạn trả phòng vậy?.”

Kỉ Sâm nhìn tôi, nhướng mày, ngoan ngoãn lạ thường.

Tôi nghĩ một lúc, “Ngày mốt.”

“Vậy chị dọn qua chung với em đi.”

“Hả?”

“Chị dọn qua ở chung với em mới càng chân thật, hơn nữa còn tiện cho chúng ta thương lượng kế sách.”

“Được.”

May thay, phòng của tôi giá thuê quá cao, có người chia tiền đúng là quá tốt!

Thứ bảy, Kỉ Sâm qua giúp tôi chuyển hành lý.

Thật trùng hợp, chúng tôi đứng trong thanh máy thì vô tình gặp phải bọn người yêu cũ tan làm trở về.

Bạn trai cũ thấy trong tay tôi cầm hành lý có hơi bất ngờ, “Ninh Điềm, em muốn chuyển nhà à?”

“Đúng đấy.”

Còn chưa đợi tôi cất tiếng, Kỉ Sâm đã đứng bên cạnh đã ôm chặt lấy eo của tôi, nhẹ nhàng đáp, “Bắt đầu từ hôm nay chị ấy sẽ ở chung với tôi.”

“Ninh Điềm! Không phải lúc trước em từng nói nếu chưa kết hôn em sẽ không bao giờ ở cùng với bất kì người đàn ông nào sao! Em lừa tôi!”

Tên bạn trai cũ kinh ngạc tra hỏi tôi liên tục.

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười, áp mặt vào lòng của Kỉ Sâm, “Ai da, đó là lúc tôi chưa gặp đúng người thôi, còn đã gặp đúng rồi thì một phân, một tấc đất cũng bám không rời.”

Hắn tức giận tột cùng.

Cô gái đứng bên cạnh cũng đưa mắt nhìn Kỉ Sâm, ấm ức như sắp khóc đến nơi, “Kỉ Sâm, sao nhanh như vậy mà anh đã cùng người con gái khác…”

“Thì sao? Yêu đương thôi mà, hay cô muốn anh ấy phải trung trinh vì cô.”

Tôi không chút do dự cất lời.

Kỉ Sâm càng ôm càng chặt, “Lúc trước tôi chưa bao giờ gặp người con gái nào đặc biệt đến vậy, cho nên gặp cô chỉ là tạm bợ còn bây giờ đã khác, tôi gặp được rồi.”

Câu này có nghĩa là: cô ta là tạm bợ còn tôi mới đích thực là động lòng.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ như cái cửa ngục tôi lấy làm sảng khoái!

Thang máy đã đến, tôi vừa định mang đồ rời đi, Kỉ Sâm đã nhanh tay gom hết đồ nắm một bên tay trái, còn tay phải thì đan chặt vào tay tôi.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười: “Chị này, việc nặng nhọc thế này để mình em làm là được rồi, chị không cần đυ.ng tay vào đâu.”

Tôi: “!”

Thằng nhóc ác!

Thủ đoạn cao minh!