Nhóc À, Chị Đây Siêu Ngọt

Chương 1

Tôi từng bị phản bội, trưng hai mắt nhìn bạn trai nắm lấy tay một người con gái khác rảo bước trên phố, bọn họ còn thân mật với nhau nữa.

Tưởng chừng như một cánh đồng cỏ xanh bất tận mọc xum xuê trên đầu.

Trở về nhà, sau khi dứt lời chia tay qua điện thoại, tôi còn chưa kịp than oán mối tình vừa tan vỡ.

Tôi nhìn lên tầng trên bỗng nghĩ đến bản nhạc Tuyết Chân Thật.

Bản nhạc cất lên,

Lần thứ nhất, thằng nhóc này, đây còn không phải là khắc hoạ chân thực những cảm xúc bây giờ của tôi hay sao? (Nước mắt rơi xuống).

Lần thứ hai, đau lòng tột độ.

Lần thứ ba, chắc tôi cũng sắp không thể yên ổn được nữa rồi?

Lần thứ N… Cậu trai tầng trên, rốt cuộc cậu đã bị tổn thương đến chừng độ nào cơ chứ.

Đến cả lúc ăn cơm, ngủ, thức dậy, làm hết thảy đống việc nhà, sau hàng tá công việc vẫn còn văng vẳng bên tai lời bài hát, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi trực tiếp đi thẳng lên tầng trên.

Tôi muốn xem xem tên nhóc này rốt cuộc đau lòng đến mức độ nào?

Tôi vừa mới gõ cửa bước vào đã nhìn thấy trước mặt một cậu trai mặc áo thun đen cùng với quần short, tôi liền ôm chặt lấy con tim nhỏ bé.

Ơn trời, trái tim vừa mới tan vỡ ban nãy đã được chữa lành.

“Xin chào, không biết có chuyện gì không?” Cậu ấy có hơi khác thường thì phải.

Tôi hẫng một lúc, tôi không suy nghĩ gì, trực tiếp nói: “Cậu đừng sợ, thất tình thôi mà, lần sau sẽ tốt lên cả thôi, cậu thấy chị như thế nào?”

Cậu ấy đứng sững sờ trước mặt tôi, ánh mắt ngây ngô nhìn: “Hửm?”

Tôi sợ cậu ấy biết chuyện tôi biết được chuyện thất tình của cậu ấy, cố ý nhắc đến bản nhạc “Tuyết chân thật.”

Cậu ấy liền nhận ra ngay, vội vã đi ngược vào phòng, từ mép của tấm chăn đặt trên sofa lấy ra một chiếc loa bluetooth, nhìn tôi có chút ngượng ngùng.

“Chị à thật ngại quá, nó hỏng mất rồi.”

Tôi, “…”

“Em xin lỗi đã làm phiền chị.”

Thời gian đóng băng trong gang tấc.

“Ninh Điềm?”

Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn xem người đứng đằng sau, liền nhướng mày đây còn không phải là tên bạn trai cũ khiến đầu tôi mọc cả thảm cả xanh mướt hay sao.

Bên cạnh hắn…có lẽ là bạn gái mới nhỉ.

Cô ta nhìn vào cậu trai đứng bên cạnh tôi, một phen hú vía: “Kỉ Sâm.”

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy với bộ dạng ngạc nhiên.

Còn chuyện gì không rõ nữa nữa cơ chứ?

Tôi nhấc tay lên, câu lấy tay cậu ấy, ung dung mà tựa đầu vào vai: “Trùng hợp quá nhỉ hai vị.”

Ánh mắt của hai người bọn họ cũng bắt đầu thay đổi.

Kinh ngạc mà nhìn chúng tôi.

Tên bạn trai cũ có chút không tin, “Ninh Điềm! Chúng ta vừa mới chia tay hôm qua mà!” tôi gật đầu, “Nhưng không phải từ mấy tháng trước anh đã bắt đầu ăn vụn rồi sao.”

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, lúc đó đã đầy đủ bằng chứng, tôi đúng là kẻ ngốc mà.

“Kỉ Sâm!”

Cô gái cất tiếng gọi.

Cậu trai đứng bên cạnh tôi sững sờ một lúc.

Chỉ một giây tiếp theo tôi liền quay người lại, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu ta: “Ai da, Kỉ Sâm à, em bé đứng mệt lừ cả rồi, bế em bé vào đi.”

Cậu ấy đứng chôn chân tại chỗ một hồi mới quàng tay qua eo bế tôi lên, trở về phòng, đóng chặt cửa, hành động đồng loạt dứt khoát.