Chương 38
Dương Chân không nhịn được, lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Trình Miện, đủ để loé mù mắt người khác.
Trình Miện: “… Cậu muốn nói gì?”
“Không có gì.” Dương Chân che lại lương tâm nói, “Lục Chiêu chọn đấy à, đẹp đấy.”
Cậu ta đang nói ngược.
Nhưng không biết câu nào vỗ trúng mông ngựa, Trình Miện vậy mà lại gật đầu, nói: “Đúng.”
Tại nơi diễn ra sự kiện.
Các minh tinh khách mời cũng đã vào chỗ, bên trong vô cùng náo nhiệt.
Lục Chiêu không quen biết nhiều người trong giới, nhưng nhờ có quan hệ với Trình Miện, không ít người ngoài giới đến chào hỏi cậu.
Nhưng Lục Chiêu lại gặp một người không ngờ tới trong bữa tiệc.
Diêu Nhất Ngôn.
Chính giữa hội trường đặt một chiếc piano, Diêu Nhất Ngôn đang ngồi trước piano diễn tấu.
Sau chuyến lưu diễn ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên Diêu Nhất Ngôn tham gia một sự kiện trong nước.
Lục Chiêu đứng cách đó không xa nhìn.
Diêu Nhất Ngôn tới đây, Trình Miện có biết không?
Mà kệ đi, anh ta có biết hay không thì liên quan gì tới mình.
Đang định quay người rời đi thì Diêu Nhất Ngôn nhìn về phía Lục Chiêu, nở một nụ cười.
Mọi người xung quanh không ai biết quan hệ giữa Lục Chiêu và Diêu Nhất Ngôn, chỉ coi đó là một nụ cười bình thường.
Nhưng Lục Chiêu lập tức nhận ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong ánh mắt đó.
Cậu dừng lại, tiếp tục đứng yên quan sát.
Sau khi bản nhạc kết thúc, Lục Chiêu đứng ở vị trí của người xem, từ trên cao vỗ tay xuống.
Sắc mặt Diêu Nhất Ngôn lập tức trở nên khó coi.
Chiêm ngưỡng xong vẻ mặt khó chịu của Diêu Nhất Ngôn, ngoài sảnh bỗng vang lên tiếng la hét: “Đạo trưởng!!”
“Trình Miện!!”
Mọi người trong hội trường ban đầu đều theo phản xạ nhìn về phía ngoài sảnh, rồi không hẹn mà đều quay qua nhìn Lục Chiêu.
Lục Chiêu chửi thầm vài câu, rồi đi về phía lối vào thảm đỏ để chuẩn bị đón người.
Tiếng reo hò từ bên ngoài kéo dài không dứt, không ngờ một nhóm nhỏ lại có sức sống đến vậy.
Vừa đi vừa nghĩ, Lục Chiêu cảm thấy sáng nay mình thật sự lo thừa rồi.
Với khí thế này, không cần chiếc đồng hồ loé mù mắt kia, cậu cũng có thể nhận ra Trình Miện.
Ở khu vực lối vào có nhiều người đang đứng xem náo nhiệt.
Một cô bé mặc váy công chúa từ sau bức tường chữ ký chạy ra, đi đến cuối thảm đỏ thì giẫm phải dải ruy băng của váy, loạng choạng suýt ngã.
Lục Chiêu lập tức nhớ đến viên gạch vỡ ở dưới thảm đỏ lúc nãy, vội bước nhanh lên một bước để đỡ cô bé.
Nhưng bước chân quá dài, cậu lại giẫm phải thứ gì đó nhô lên dưới chân.
Cảnh vật trước mắt như đảo lộn.
Cô bé ngã vào lòng Lục Chiêu, cậu dùng cả hai tay bảo vệ cô bé, rơi mạnh xuống nền đất.
Mức độ ngã của người lớn và trẻ nhỏ hoàn toàn khác nhau.
Xung quanh vang lên những tiếng kêu ngạc nhiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Chiêu.
Cô bé tưởng mình đã gây họa, sợ hãi bỏ chạy.
Đầu gối Lục Chiêu đập vào viên gạch vỡ qua lớp thảm, đau đến mức nhăn mặt.
Chưa kịp định thần lại thì ở khu vực fan bên lề thảm đỏ vang lên những tràng cười vui vẻ.
“Trời ơi, ai ngã vậy?”
“Lục Chiêu ngã à?”
Tiếng cười không mang ác ý, nhưng lại có pha chút trêu chọc quen thuộc.
Lục Chiêu nghiến răng.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc ngã và chịu đau, nên cũng không mấy để tâm đến cái gọi là mất mặt.
Nhưng, cậu không muốn mất mặt trước một số người.
Chẳng hạn như fan của Trình Miện.
Hay là Diêu Nhất Ngôn.
Nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, Lục Chiêu vừa ngước mắt lên thì thấy chiếc đồng hồ loé mù mắt của sáng nay.
Lục Chiêu thầm nghĩ, “Chọc tức các người cho bỏ ghét.”
Cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của người đàn ông đang đeo đồng hồ vàng, tinh nghịch nói: “Chồng ơi, đau quá.”
Cả hiện trường bỗng nhiên im lặng.