Sau Khi Lật Xe Tôi Lật Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 37

Chương 37:

Tiểu Hứa: “…”

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao quản lý Dương Chân lại nói Lục Chiêu khó chiều.

Vẫy tay chào còn chưa tính, người này còn đút một tay vào túi, nhìn fan rồi thản nhiên hỏi: “Đang đợi Trình Miện à?”

Tiểu Hứa “bốp” một cái lấy tay che mặt, lại còn tán gẫu nữa chứ.

Nghe thấy câu nói này của Lục Chiêu, fan của Trình Miện bỗng dâng lên chút kỳ vọng.

Theo đuổi Trình Miện bao nhiêu năm, không thể nói là không khổ cực.

Làm fan của người khác thì giống như chuột rơi vào chum gạo, còn làm fan của Trình Miện, như người tu khổ hạnh trong sa mạc.

Đừng nói là thức ăn cho fan, đến một tấm ảnh cũng hiếm khi có được.

Lễ kỷ niệm lần này, chỉ cần tung ra tin ban tổ chức mời Trình Miện, các fan cũng không kìm được mà đến.

Nhưng Trình Miện chưa chắc đã đến.

Bây giờ nghe câu nói của Lục Chiêu, đám fan bề ngoài lạnh như băng, trên mặt gần như viết chữ “Đi nhanh, không muốn thấy cậu!”, nhưng lỗ tai lại âm thầm dựng lên.

“Trình Miện anh ấy…” Lục Chiêu kéo dài giọng.

Đôi mắt fan sáng lên rõ rệt, tràn ngập sự mong đợi.

“Nhưng anh ấy có nói là đến không?” Lục Chiêu vô tội nói.

Fan: “…”

Fan tức đến mức suýt nữa ném bảng đèn.

Một fan lâu năm ở phía trước ngăn lại: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Dù sao cũng là người của đạo trưởng, có chuyện gì thì mất mặt cũng là mất mặt đạo trưởng!”

Sau khi Lục Chiêu giải phóng xong niềm vui ác ý của mình, cậu mới tiếp tục tiến về phía trước.

Mặc dù chán ghét, nhưng phải công nhận là cậu ta thực sự rất đẹp trai.

Có fan vừa tức giận vừa không nhịn được mà chụp liên tục, lúc tỉnh ra mới phát hiện mình đã chụp được không ít ảnh của Lục Chiêu.

Thế là mạnh miệng nói: “Để tôi chỉnh sửa cho cậu ta xấu xí rồi đăng lên mạng.”

Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn một lúc, không nhịn được nói: “Gửi cho tôi với.”

Nói xong lại thấy hơi lệch khỏi lập trường, đành ngại ngùng bổ sung: “Tôi giúp bạn chỉnh sửa, giảm bớt công việc cho bạn.”

Bức ảnh được truyền đi nhanh chóng.

Khu vực fan trở nên yên lặng, mỗi người đều cúi đầu âm thầm liếʍ màn hình, à không, là đang sửa ảnh mới đúng.

Trong lúc chỉnh sửa, có người không kìm được nói “chết tiệt”.

Mọi người xúm lại.

Chỉ thấy trên màn hình, góc nghiêng của chàng trai trẻ thanh tú mà sắc sảo, đôi mắt lấp lánh, khoé miệng nở nụ cười vừa đẹp vừa tà ác.

Mà trong khoảnh khắc cậu nghiêng đầu, trên gáy để lộ vài vết đỏ nhạt.

Đám fan: “…”

Đáng ghét thật!

Lục Chiêu tâm tình vui vẻ đi tới cuối thảm đỏ.

Cậu không lo cảnh tượng vừa rồi sẽ bị truyền thông chụp lại.

Những tin tức liên quan đến Trình Miện, dù chụp được cũng chưa chắc đăng được, các phóng viên thông minh đã chuyển sang làm chuyện khác từ lâu.

Trong sảnh không đông người lắm.

Khi bước vào sảnh, Lục Chiêu khựng lại hai bước, nhận ra một viên gạch lát ở cuối thảm đỏ hơi bị di chuyển, có thứ gì đó nhô lên dưới thảm đỏ, có chút trơn trượt.

Cậu nói một tiếng với nhân viên rồi bước vào.

Dưới tòa nhà của tập đoàn Trình Thị.

Trình Miện ngồi vào xe.

Dương Chân ngồi ghế trước liếc nhìn cổ tay của anh.

Trình Miện nhìn đồng hồ, nói: “Đến lễ kỷ niệm.”

Dương Chân ngẩn ra, lại liếc cổ tay của Trình Miện: “Không phải chứ, anh định đi như thế này sao?”

“Có vấn đề?” Trình Miện nhướng mày.

Dương Chân âm thầm quay đầu lại.

Không có vấn đề, tất nhiên là không có vấn đề, những dịp như thế này chỉ cần Trình Miện xuất hiện là đã nể mặt ban tổ chức rồi, đương nhiên không cần phải tốn công sức chỉnh chu vẻ ngoài làm gì.

Chỉ là…