Ngày Ta Chết Đi Cũng Là Ngày Mưa Xuân Rả Rích

Chương 2

Người cứu ta là Lâm Uyển Uyển, là người ta không muốn gặp nhất.

Lâm Uyển Uyển sai người bế ta lên xe ngựa, có lẽ sợ ta ngủ thϊếp đi nên cứ lải nhải suốt bên tai.

Lâm Uyển Uyển nói rất nhiều, tỷ ấy bắt đầu nói từ việc lúc nhỏ trèo cây bị phạt quỳ trước từ đường, nói mãi đến chuyện hôm qua bắt gặp một chú mèo hoang đáng yêu.

Không kể lớn nhỏ, dường như từng chuyện xảy ra đều chứa đựng cảm xúc của tỷ ấy.

Ta nghe đến phiền, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Lâm Uyển Uyển thì câu nói “Tỷ có thể câm miệng không?” trong suy nghĩ vừa nãy đã trở thành “Tỷ có thể nói nhỏ lại một chút không?” phát ra thành lời.

Lâm Uyển Uyển nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Cả bầu không khí trong xe ngựa phút chốc đã trở nên yên tĩnh đi nhiều.

Suốt chặng đường còn lại, tỷ ấy một lời cũng không nói.

Ta không biết Lâm Uyển Uyển sai người dẫn đi đâu, cũng không biết tại sao tỷ ấy lại xuất hiện trong hoàng lăng, kể cả chuyện tỷ ấy mua một căn nhà ở ngoại ô ta cũng không mảy may hay biết.

Lâm Uyển Uyển sắp xếp cho ta ở lại đó, theo lời tỷ ấy nói mà ta biết được thập tam hoàng thúc Thẩm Thanh Trạch đang âm mưu phản loạn, Thẩm Thuật vì chuyện này mà lo lắng đứng ngồi không yên, cho nên đã tạo được cơ hội tốt để Lâm Uyển Uyển giả ch.ết rời cung.

“Giả ch.ết?” Ta nhạy bén ngay với điểm mấu chốt.

Lâm Uyển Uyển gật đầu, mím môi: “A Mộc, muội biết mà, ta không thích chốn hậu cung.”

Nghe thấy câu nói này, ta không nhịn được mà bật cười, nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Thẩm Thuật vì Lâm Uyển Uyển mà tính kế dài lâu, thậm chí còn dùng mạng của ta để hy sinh cho tỷ ấy, nhưng đến cuối cùng đổi lại một Lâm Uyển Uyển vô tình.

Nhất thời ta không biết rốt cuộc là ta đáng thương hay bệ hạ đáng thương.

Chắc rằng bộ dạng phát cuồng của ta đã doạ Lâm Uyển Uyển, khiến cho tỷ ấy sợ hãi mà lùi lại một bước, tỷ ấy thăm dò gọi tên ta: “A Mộc?”

“Không sao.” Nếu như không phải khoé mắt hơi đỏ, thì nhất định ta sẽ không sao như lời vừa nói.

Lâm Uyển Uyển nói với ta, tỷ ấy muốn mượn cơ hội tuẫn táng cùng tiên đế để giả ch.ết xuất cung.

Tuy nhiên không ngờ việc này lại liên luỵ đến ta.

Vì thế tỷ ấy đã theo kế hoạch cũ sai người đưa ta đang nằm giả ch.ết trong hoàng lăng ra ngoài, sau đó sắp xếp cho một căn nhà ở ngoại ô.

Lâm Uyển Uyển nói ta không cần quá lo lắng vấn đề tiền bạc, tỷ ấy sớm đã dự định giả ch.ết xuất cung, cho nên đã chuẩn bị chu toàn.

Đúng thật. Quả thật chuẩn bị chu toàn.

Nhưng đáng tiếc thay, trong kế sách này tỷ ấy lại tính sót một chuyện. Đó chính là tấm lòng si tình của Thẩm Thuật.