Bí mật của bệ hạ người ngoài có thể không biết, nhưng sao ta lại không nhìn ra được.
Bệ hạ trước nay tính tình ôn hoà nhưng khi triều thần dâng tấu muốn Lâm Uyển Uyển vào chùa cầu phúc cho tiên đế thì nổi cơn thịnh nộ, mắng cho bọn người dâng tấu một trận.
Lâm Uyển Uyển chính là phi tần duy nhất không tuẫn táng cùng tiên đế.
Ta vốn không yêu Thẩm Thuật, nhưng người là bệ hạ, ta chỉ có thể điềm nhiên mà chấp nhận thân phận thế thân này. Suy cho cùng thì việc ta nhập cung cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ của gia tộc.
Mà quân cờ thì làm gì có tư cách đòi hỏi tôn nghiêm, càng không có tư cách được yêu.
Để có thể trở thành một thế thân hoàn hảo, ta đã mô phỏng theo cách ăn vận, trang điểm của Lâm Uyển Uyển, nhất ngôn nhất hành, nhất cử nhất động.
Quả nhiên sau đó Thẩm Thuật đã thường xuyên đến Thục Nhu Cung quan tâm ta, từ đó từ chức vị quý nhân được tấn phong lên phi vị, ban cho phong hiệu Kiều.
Ta nghĩ sau này tấn phong lên hậu vị cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên lại có triều thần lật lại ý chỉ của tiên đế, bên trên đó có ghi lại chuyện để cho Lâm Uyển Uyển tuẫn táng cùng tiên đế, phần nội dung mà Thẩm Thuật đã cố ý xoá đi.
Nhất thời triều đường dậy sóng.
Đương nhiên Thẩm Thuật sao lại nỡ để cho bạch nguyệt quang của người tuẫn táng cùng tiên đế, vì thế người đã tìm đến ta.
Vì ta là ngũ tiểu thư của Lâm gia cũng chính là thứ muội của Lâm Uyển Uyển và cũng chính là người giống với Lâm Uyển Uyển nhất trong số những tỷ muội.
Vì thế Lâm gia đã đưa ta tiến cung, hơn nữa còn đổi cả tên lúc nhỏ của ta thành A Kiều.
Ngẫm lại thì tính cách ta quá nghe lời, cho nên Thẩm Thuật cứ tưởng ta sẽ hy sinh bản thân mình vì Lâm Uyển Uyển.
Nhưng đáng tiếc, bệ hạ đã đánh giá thấp khao khát được sống của ta, người không ngờ ta sẽ từ chối.
Ta vốn nghĩ rằng người sẽ không miễn cưỡng ta mà đi tìm biện pháp khác.
Mãi cho đến lúc ta bị đánh thuốc mê trong Thục Nhu Cung chính là nơi thân thuộc nhất, ta mới nhận thức rõ ràng cho đến cùng ta cũng chỉ là một thế thân.
Thẩm Thuật muốn để ta tuẫn táng thay cho Lâm Uyển Uyển, người chưa hỏi ý ta mà đã tự quyết.
“Có thể tuẫn táng cùng tiên đế là phúc phần của nàng.” Đây chính là nguyên văn người đã nói.
Trong quan tài tối kịt, không khí mong manh không đủ để ta thở, trước mắt chỉ toàn là bóng tối.
Không biết đã qua được bao lâu, ta chỉ nghe thấy “lạch cạch”, quan tài đã mở.
Ánh sáng mặt trời đập vào mắt, bên tai cứ văng vẳng “oong oong”, ta còn nghe thấp thoáng tiếng khóc của một nữ tử.
“A Mộc, mau tỉnh lại đi!”
Ngay tại thời khắc đó, ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, A Mộc là ai.
Bởi vì cái tên này, đã lâu rồi ta không còn nghe ai gọi ta bằng cái tên này nữa rồi.