Sau Khi Bị Điên Cuồng NPC Nhắm Vào, Tôi Trực Tiếp Nắm Quyền Kiểm Soát

Quyển 1 - Chương 19: Hạn hán cực độ 2

Ăn xong mỳ, Khương Tụng uống nước mì còn lại, mở ra app đồng thành 69 chuẩn bị tìm việc làm. Buổi sáng lúc đi mua nước cô đã hỏi nhân viên ở trạm cấp nước xem họ có tuyển người hay không, nhưng kết quả mà cô nhận lại là một cái trợn trắng mắt. Thật không ngờ trong cái áp đồng thành 69 này vậy mà thực sự có thông tin tuyển dụng cho tổng bộ của Tập đoàn Cấp nước.

Vị trí là trợ lý chủ tịch, yêu cầu học lực là nghiên cứu sinh trở lên, tuổi từ 20-28, cao 165-170 cm, khuôn mặt ưa nhìn, khí chất nổi bật, khả năng chịu áp lực cao, trực 24/24…..

Khương Tụng chế nhạo yêu cầu rất cao này, nhưng khi nhìn vào mức lương hơn 10 vạn tệ mỗi tháng thì cô chợt cảm thấy cũng không khó chấp nhận nữa. Hơn nữa đây là tập đoàn kiểm soát tất cả các nguồn nước, nếu cô có thể vào được đây làm thì khả năng đạt được phiếu mua nước nhiều hơn rất nhiều ở bên ngoài.

Khương Tụng lập tức làm sơ yếu lý lịch và gửi đi, đóng gói bản thân thành một hình ảnh hoàn hảo, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu.

Rất nhanh ngay sau đó cô nhận được thư trả lời mời cô buổi chiều đi phỏng vấn, Khương Tụng lập tức đồng ý.

Buổi chiều, cô tìm đồ trang điểm ở nhà rồi trang điểm cho mình một vẻ ngoài thuần khiết, xinh đẹp nhưng không kém phần tinh tế, sau đó mặc lên bộ đồ bắt mắt duy nhất trong tủ đồ.

Ba giờ chiều, Khương Tụng đúng giờ đến trước cửa Tập đoàn Cấp nước, không hổ danh là tập đoàn độc quyền lớn nhất Ổ Thành, nằm ở trung tâm thành phố với những tầng cao chót vót, đây là một tòa kiến trúc mang tính biểu tượng cho toàn bộ thành phố.

Khương Tụng vào đại sảnh, đi đến quầy lễ tân hỏi: "Xin chào, tôi là đến tham gia phỏng vấn."

"Thang máy đằng kia tầng 19."

Khương Tụng đứng trong thang máy, suy nghĩ về kỹ năng phỏng vấn của mình và làm cách nào có thể đánh lừa người phỏng vấn để có thể cho cô ở lại làm.

Cho đến khi cửa thang máy từ từ mở ra, Khương Tụng nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng, tất cả đều đến đây để xin việc.

Mỗi cô gái đều ăn mặc thập phần tinh tế, trên tay cầm hồ sơ, đi đi lại lại để giải tỏa sự căng thẳng của mình.

Khương Tụng tìm một chỗ ngồi và lặng lẽ ngồi xuống. Cô bắt đầu tìm kiếm các phương thức cho vay ở trên mạng, dựa theo kinh nghiệm của vòng chơi trước thì độ khó sống sót trong trò chơi sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn theo từng ngày. Tình trạng thiếu nước sau đó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai, cho nên cô phải nhanh chóng tích trữ một lượng nước lớn trong một thời gian giới hạn.

Khương Tụng đang tìm kiếm các khoản vay đáng tin cậy trên nhiều nền tảng khác nhau, một cô gái đi ngang qua nhìn thấy rồi cười một tiếng chế nhạo, cho rằng Khương Tụng là loại cô gái ham hư vinh. Khương Tụng không hề để ý đến và vẫn cứ tiếp tục đắm chìm trong các thủ tục cho vay.

“Người tiếp theo, Khương Tụng."

Một nhân viên công tác gọi tên cô, Khương Tụng bấm xác nhận trên điện thoại, đứng dậy và đi đến phòng phỏng vấn.

Căn phòng rất rộng, ngồi trước bàn gỗ dài và chắc chắn là ba người phỏng vấn, họ đều mặc vest và đi giày da, tầm khoảng bốn mươi tuổi, Khương Tụng không thể nhìn ra ai mới là chủ tịch tập đoàn.

"Chúng tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của bạn, nó rất xuất sắc và về cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện của chúng tôi. Bây giờ bạn có thể cho chúng tôi biết lý do bạn muốn gia nhập công ty chúng tôi không?"

Khương Tụng mỉm cười trả lời: “Bởi vì ngành công nghiệp của quý công ty hiện đang phát triển một cách ổn định và đang ở vị trí dẫn đầu. Đồng thời, tôi rất đồng ý với triết lý phát triển của quý công ty. Tôi tin rằng trong môi trường làm việc này nhất định sẽ có một đội ngũ xuất sắc đáng để làm việc và học hỏi. Vị trí trợ lý chủ tịch mà quý công ty đang tuyển dụng là cần giải quyết tất cả mọi công việc của chủ tịch, tôi có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí này rất phù hợp với tất cả các nhu cầu của quý công ty. Trên đây là lý do tôi chọn quý công ty, tôi hy vọng được gia nhập vào đây và tạo ra giá trị cho công ty.”

Người phỏng vấn gật đầu, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Khương Tụng, sau một thời gian dài đắm mình trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội ở thế giới thực, loại kỹ năng nói đơn giản này là thứ dễ dàng nắm bắt được nhất.

Khương Tụng đã thành công vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, sáng mai chủ tịch sẽ đích thân tiến hành vòng phỏng vấn thứ hai.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Khương Tụng đang chuẩn bị về nhà, trên đường cô nhìn thấy rất nhiều người ăn xin, bọn họ hầu hết đều có làn da khô và dáng người hốc hác, khi nhìn thấy người thì giơ tay ra xin nhưng đại đa số người đều chán ghét tránh đi, thậm chí còn có người lớn tiếng mắng mỏ.

"Cút xa ra một chút, m* nó chứ ông đây mỗi ngày đều nghèo muốn chết, lấy tiền đâu ra mà cho mày.”

Thấy người đàn ông hung dữ như vậy, những người ăn xin cũng không dám tiến tới, vừa hay Khương Tụng đi ngang qua, bọn họ liền lao tới.

“Tôi không cần tiền, cho tôi một ít nước uống là được, cầu xin cô.” Người ăn xin tóc rối bù, dính chặt vào nhau, hắn liếʍ liếʍ môi, không bỏ cuộc.

"Việc này còn quá đáng hơn cả xin tiền rồi.” Khương Tụng có chút nói không nên lời.

Có lẽ vì nhìn thấy cô là con gái và không có ai đi cùng nên những kẻ ăn xin này dần trở nên táo bạo, ngày càng đến gần cô, thậm chí còn có kẻ bắt đầu động tay.

Khương Tụng giơ chân đá ra kẻ đang cố chạm vào túi xách của cô, vẻ mặt vô cùng không vui: "Cút! Tôi đã gọi cảnh sát rồi."

Giao diện điện thoại di động của Khương Tụng hiển thị lịch sử cuộc gọi 110 khiến những kẻ ăn xin gần đó hoảng sợ bỏ chạy.

Lợi dụng khoảng trống này, Khương Tụng lập tức chạy về nhà. Ở giai đoạn đầu của trò chơi, hệ thống xã hội còn chưa hoàn toàn sụp đổ mà đám ăn xin này đã hoành hành như vậy. Cô không dám tưởng tượng nếu như tương lai việc thiếu nước càng trở nên trầm trọng thì bên ngoài sẽ hỗn loạn như thế nào.

Khi Khương Tụng đi ngang qua một cửa hàng bán đồ thể thao thì cô đã đi vào và mua một chiếc gậy đánh gôn, cái đồ này là khá tốt khi để ở bên người.

Buổi tối, Khương Tụng liên lạc với cậu bé gặp lúc sáng, hỏi cậu có phiếu mua nước còn dư không, đối phương trả lời là ngày kia sẽ có một mẻ, Khương Tụng yêu cầu cậu giữ lại hết và bên kia cũng đã đồng ý.

Buổi chiều, Khương Tụng mượn trên nền tảng cho vay khoảng 10 vạn tệ, vì để phòng tránh xảy ra việc gì ngoài ý muốn, Khương Tụng dự định tận lực ở trong căn phòng cho thuê này đến hết thời gian mà trò chơi đề ra.

Nhưng để được an toàn cô cần phải gia cố lại căn phòng này một chút nên Khương Tụng lập tức liên hệ với thợ bảo trì và hẹn họ vào ngày hôm sau.

Ngày thứ hai trong trò chơi.

Khương Tụng dậy thật sớm để đến tập đoàn Cấp Nước. Thời gian phỏng vấn là 8 giờ 30 sáng, hai cô gái cùng đậu phỏng vấn với cô ngày hôm qua đã đến trước rồi.

Ba người họ đợi ở bên ngoài văn phòng tổng tài khoảng mười phút thì nhân viên công tác gọi bọn họ vào trong.

Ba người ngồi một hàng cạnh nhau, cách nhau một cái bàn, ngồi trên ghế đối diện là một người đàn ông cao lớn mặc vest đi giày da. Khí chất của hắn trầm tĩnh nghiêm túc, chỉ ngồi đó không nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Một khuôn mặt giống như được Thượng Đế đẽo gọt tỉ mỉ, với đôi mắt sâu, chiếc mũi cao, đường quai hàm sắc nét và rõ ràng...

Giống như kẻ sắp chết giãy giụa đứng dậy vì kinh ngạc, người đó vậy mà là Thẩm Thính Tứ?!

“M* kiếp."

Tại sao hắn ta lại ở đây?

Thanh âm của Khương Tụng đã thu hút sự chú ý của Thẩm Thính Tứ, ngay tức khắc hai người nhìn vào nhau, một người sợ hãi và ngờ vực, một người lạnh lùng và tàn nhẫn.

Khương Tụng nuốt nuốt nước bọt, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng Thẩm Thính Tứ lại chậm rãi nhìn đi chỗ khác, tâm trạng bình tĩnh đến mức như thể họ chưa từng gặp nhau.