Khương Tụng xuống xe trước khi tiếng đếm ngược kết thúc, khi vừa bước xuống xe thì xe buýt liền biến mất. Khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, xung quanh là những tòa nhà cao tầng và tiếng bấm còi inh ỏi của ô tô nhưng không có một cái cây hay thậm chí là một ngọn cỏ nào.
Khương Tụng lúc này đang đứng ở ngay làn đường giành cho người đi bộ, xung quanh người đến người đi trông thật sự rất giống với thế giới thực ngoại trừ việc không nhìn thấy một chút màu xanh nào của cây cối.
[Tên trò chơi: Hạn hán cực độ]
[Thân phận trò chơi: Công dân Ổ Thành]
[Giới thiệu trò chơi: Ba mươi năm trước, bởi một nguyên nhân không rõ nào đó, sông và hồ trong thành phố qua một đêm liền khô cạn, hành tinh của động vật có trí thông minh đã trải qua tình trạng cạn kiệt nước nghiêm trọng, nhân dân từ đó lâm vào tình cảnh khốn cùng.]
[Nhiệm vụ trò chơi: Sống sót trong 30 ngày]
Sau khi giới thiệu trò chơi kết thúc, Khương Tụng lập tức chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Hạn hán và nguồn nước cạn kiệt cho nên trước tiên là phải tích trữ nguồn nước.
Máy điều hòa trong cửa hàng tiện lợi thổi ra khí lạnh, ông chủ đang ngồi trên ghế bập bênh lướt điện thoại. Trước khi bước vào cửa hàng, Khương Tụng kiểm tra số dư tài khoản của mình, có 30.000 nhân dân tệ, cách ăn mặc giống như một mỹ nhân thành thị, Khương Tụng thầm vui mừng vì thân phận lần này của cô cũng không tệ.
Cô dạo quanh cửa hàng tiện lợi một lượt và phát hiện ra cửa hàng này vậy mà không có nước!
“Ông chủ, ở đây không có nước lọc sao?"
Ông chủ kỳ quái nhìn cô: “Em gái, em nhìn ông chủ là tôi có giống người có chín cái đầu hay không? Làm gì dám bán trộm nước chú.”
Khương Tụng từ chỗ ông chủ biết được rằng tất cả tài nguyên nước trên thế giới này đều do tập đoàn cấp nước kiểm soát, mọi người cần sử dụng phiếu mua nước cụ thể để mua nước.
Điều này khiến Khương Tụng ngay lập tức nhớ đến phiếu mua thực phẩm ở thời bao cấp. Cô mở điện thoại ra tìm kiếm thông tin về tập đoàn cấp nước.
[Tập đoàn cấp nước hôm nay xin thông báo, bởi vì nguyên nhân nguồn nước ít ỏi nên bắt đầu từ ngày mai sẽ tăng giá nguồn nước thêm 20%...]
[Do nguồn nước cực kỳ thiếu hụt, vẫn luôn cung không đủ cầu, để ổn định lại xã hội và cân bằng kinh tế, nhà nước đã xây dựng chính sách "mua bán thống nhất" và cùng với tập đoàn cấp nước Ổ Thành thống nhất quản lý và kiểm soát việc điều phối, bán tài nguyên nước trên toàn quốc.]
[Doanh nghiệp xuất sắc nhất của năm tại Ổ Thành: Tập đoàn cấp nước]
[Ba ngày trước, một thanh niên 19 tuổi đã hối lộ nhân viên của một trạm cấp nước để mua một lượng lớn nguồn nước mà không hề có phiếu mua nước, điều này đã vi phạm Điều 8 của “Hiệp ước quản lý nguồn nước”. Sau khi ra phán quyết, anh ta bị kết án 2 năm tù.]
………
Khương Tụng càng nhìn thì mày nhíu càng sâu, lục lọi hết tất cả túi quần áo trên người cũng không tìm thấy cái gọi là phiếu mua nước.
Khương Tụng tìm đến trạm cấp nước gần nhất, là một nơi tương tự như ngân hàng. Những người canh gác ở cửa không phải là nhân viên bảo vệ mà là cảnh sát vũ trang tay cầm súng. Những người xếp hàng trong đại sảnh đều đang cầm trên tay tờ biên lai màu đỏ, đó là phiếu mua nước.
Khương Tụng bước vào và đứng xếp hàng ở phía sau.
Nhân viên ở cạnh cửa sổ mặt không biểu tình nói: "Muốn mua bao nhiêu nước?"
Một phụ nữ trung niên nói: “Tôi muốn mua 1 lít nước loại một và 5 lít nước loại hai”.
“Phiếu mua nước."
Người phụ nữ đưa ra, nhân viên xác nhận và nói: "Tổng cộng là 350 tệ. (100 tệ/lít cho loại một, 50 tệ/lít cho loại hai)".
Trả tiền xong, người phụ nữ cầm hóa đơn nhân viên đưa rồi sang phòng bên cạnh lấy nước.
Khương Tụng đã nhìn rõ quy trình cụ thể, giá cả cũng nằm trong khả năng cô có thể chấp nhận được, nhưng vấn đề là hiện tại cô không có phiếu mua nước.
“Chị ơi.”
Cảm thấy có người đang kéo tay áo mình, Khương Tụng quay đầu lại thì thấy một cậu bé đang nhìn mình.
Khương Tụng nghi ngờ nhìn nó.
Đối phương đi tới, nhỏ giọng nói: “Chị có muốn phiếu mua nước không?"
Giọng nói rất thấp, gần như chỉ là động động môi nhưng ngược lại Khương Tụng đã hiểu, cô hỏi: “Em có à?”
Cậu bé gật đầu: “Chị ra ngoài với em.”
Khương Tụng liếc nhìn cảnh sát vũ trang đang canh cửa rồi đi theo cậu bé ra ngoài, hai người đi một đoạn đường, đến một nơi cách xa trạm cấp nước, cậu bé vẫn muốn tiếp tục đi tiếp về phía trước nhưng Khương Tụng đã đứng lại: “Ở ngay đây đi.”
Cậu bé nhìn về phía xa để chắc chắn rằng những người ở trạm cấp nước không nhìn thấy bọn họ rồi nói: “Em có phiếu mua nước”.
"Bán như thế nào?"
"Nước loại một có giá 200 tệ một lít, nước loại hai có giá 80 tệ một lít."
Khương Tụng cau mày, phiếu mua nước này còn đắt hơn cả bản thân của nước.
Như nhìn thấy sự do dự của Khương Tụng, cậu bé nói tiếp: “Chị ơi, đồ em bán thật sự không đắt, những nơi khác bán vừa đắt lại vừa không an toàn. Em là vì kiếm sống cho gia đình nên mới phải bán gấp phiếu mua nước này đi. Chị gái, đừng do dự nữa, giá nước ngày mai vẫn sẽ tiếp tục tăng, đến khi đó thì càng tốn kém hơn thôi.”
Khương Tụng bị câu nói cuối cùng của cậu bé thuyết phục, cô mới bước vào trò chơi, căn bản không biết tình hình thực tế, cũng không biết những lời cậu bé trước mặt nói có thật hay không, nhưng điều ưu tiên hàng đầu vẫn là tích trữ nước.
“Được, em có bao nhiêu?”
“Em chỉ có năm lít nước loại một và mười lít nước loại hai.”
"Được, chị mua hết.”
Cậu bé nhanh chóng lấy phiếu mua nước từ trong túi ra, nhìn xung quanh vài lần để chắc chắn không có ai ở đó mới đưa cho Khương Tụng.
Khương Tụng trả cho cậu bé 1.800 tệ, sau đó đề nghị thêm bạn bè WeChat của cậu bé: "Nếu sau này chị có nhu cầu thì có thể dễ dàng liên hệ với em.”
Cậu bé lưỡng lự một lúc rồi đưa cho cô một số điện thoại.
Khương Tụng lại quay lại trạm cấp nước, lấy phiếu mua nước vừa mua được ra và dùng hết chúng, cuối cùng lại tốn thêm 1.000 tệ. Chỉ một lượng nước nhỏ như vậy đã khiến cô mất gần 3.000 tệ, vậy mà chỉ đủ dùng trong hai ngày, Khương Tụng đột nhiên cảm thấy rất áp lực.
Sau khi mua được nước, cô phải tìm nơi cất giữ. Tình cờ, thân phận trò chơi lần này của cô có một căn phòng cho thuê, cô tìm được địa điểm đó dựa theo thông tin trên điện thoại, đó là trên tầng ba của một khu dân cư cũ. Khương Tụng xách nước mà cô mua được trở về phòng sau đó quan sát căn phòng một chút, đây là một căn hộ một phòng ngủ đơn giản và khá là sạch sẽ.
Trong phòng sạch sẽ đến mức không có thứ gì có thể ăn được, Khương Tụng đem nước cất vào phòng, sau đó liền xuống siêu thị dưới lầu mua một ít đồ ăn cần thiết, để sống sót được trong ba mươi ngày thì thức ăn là thứ không thể thiếu.
Khương Tụng là người miền Bắc nên rất thích ăn mì. Cô mua một ít mì sống, mì sợi nhỏ, mì sợi dày, mì rau, mì lúa mạch, mì cạo, v.v.
Bởi vì thiếu nước nên tất cả đồ ăn đều rất đắt, đặc biệt là trái cây và rau củ lại càng đắt một cách quá đáng. Nhưng Khương Tụng vẫn mua, sau đó lại mua một số thực phẩm nhiều calo, nhiều đường, dễ no và dễ mang theo.
Khương Tụng trở về nhà với hai tay xách rất nhiều đồ, với những món đồ này cô đã tiêu hết tất cả số tiền mà cô có trên người.
Sau khi trở về nhà thì cô sắp xếp đồ đạc trước, bỏ những thứ dễ mang theo vào một túi để có thể thuận tiện chạy trốn bất cứ lúc nào trong khi có trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, sau đó bỏ hết số rau còn lại vào tủ lạnh.
Cứ đi đi lại lại như thế cũng đã muộn nên Khương Tụng chuẩn bị nấu cho mình một bữa cơm trước. Nước loại một là dùng để uống, rất trong và sạch, còn nước loại hai là nước dùng để sinh hoạt hằng ngày, rõ ràng là rất đυ.c.
Khương Tụng đun sôi một nồi nhỏ nước loại một, cho mì vào, sau khi nấu chín thì vớt mì ra, còn phần nước mì còn lại thì đổ vào một cái bát khác, sau đó cho chảo vào đun sôi dầu xào một món ăn, cuối cùng đổ mì vào trong chảo rồi cho thêm một ít gia vị. Một bát mì đơn giản đã nấu xong, nước mì còn lại coi như canh để uống.
Khương Tụng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa tìm kiếm thông tin hữu ích trên điện thoại. Sau đó cô phát hiện ra rằng trong thế giới trò chơi này, phiếu mua nước được phát hành thống nhất cho mỗi khu vực và số lượng mỗi người có thể nhận được là có hạn, và bởi vì nước uống có giá cao cho nên hằng năm có rất nhiều người chết do thiếu nước.