Đáng Tiếc Cho Chúng Ta

Chương 6

Những tháng ngày về sau rất yên tĩnh, hôm nay cửa tiệm bán hoa có khách tới mua, là một người phụ nữ mặc tây trang với gương mặt vô cùng đẹp. Tôi hỏi cô ấy: "Vị đây là?"

Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, không khách khí nói: "Tôi đến tìm Phí Nam Xuyên."

"Được, vậy cô chờ một chút."

Tôi nhanh chóng chạy ra sân sau, nhìn thấy Phí Nam Xuyên ở xa xa đang trồng hoa vì thế liền hét to: "Anh Nam Xuyên, có người đến tìm anh."

Chờ đến khi tôi nắm lấy tay của Phí Nam Xuyên quay trở lại phía nhà trước của cửa tiệm bán hoa, người phụ nữ kia liền thay đổi sắc mặt: "Phí tổng, tôi đến để đưa ngài về nhà."

———————

Phí tổng? Tôi nghi hoặc nhìn về phía Phí Nam Xuyên. Anh ấy không nhìn tôi, chỉ nghiêm mặt đi về phía người phụ nữ kia rồi uy nghiêm gật đầu.

Vốn dĩ Phí Nam Xuyên không thuộc về nơi này, anh ấy phải quay trở về nhà của mình. Tôi thừa dịp anh ấy không chú ý liền rút tay của mình ra, ra vẻ thoải mái nói chuyện với hai người bọn họ, "Hai người có muốn uống chút nước không?"

Nhưng bọn họ đều không để ý đến tôi. Từ trong ánh mắt của bọn họ cho dù tôi có xem không hiểu nhưng cũng có thể đoán ra được phần nào. Tối đến, vẫn là Phí Nam Xuyên xuống bếp như trước đây. Ánh mắt của người phụ nữ tên A Mỹ trừng lớn, thoạt nhìn là dáng vẻ rất kinh ngạc. Tôi cũng đã tập mãi thành quen nhiệt tình nói: "A Mỹ cô ăn nhiều thêm một chút, tay nghề của anh Nam Xuyên siêu cấp lợi hại đấy."

Cô ấy cho tôi một ánh mắt xem thường, hình như không quá vừa lòng với cách nói chuyện của tôi. Phí Nam Xuyên đem hết thảy những điều này vào mắt, anh ấy đột nhiên cầm lấy tay của tôi nói: "A Chi, ngày mai theo anh cùng về đi."

Là loại ngữ khí bá đạo không để cho người ta được thương lượng. Tôi sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến anh ấy sẽ nói muốn dẫn tôi cùng nhau rời khỏi thị trấn nhỏ này. Phí Nam Xuyên chẳng lẽ không sợ tôi sẽ gây thêm phiền toái cho mình sao?

Có lẽ là đã nhìn thấu nỗi lòng của tôi, anh ấy hạ mắt nói: "Sinh nhật ngày hôm đó bà nội của em đã lén nói với anh, hy vọng anh có thể chăm sóc em thật tốt."

Bà nội… bà nội vẫn luôn canh cánh về tôi ở trong lòng mình, bà sợ mình sẽ không thể chăm sóc tôi cả đời nên lúc này mới vội vàng phó thác tôi cho Phí Nam Xuyên sao?

"Anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình với bà nội em."

Được rồi, vô số nỗi sợ hãi của tôi cuối cùng cũng bị một câu này của Phí Nam Xuyên đánh bại. Tôi cười yếu ớt gật đầu nói, "Được, anh Nam Xuyên em tin tưởng anh."

Cho dù A Mỹ rất không tình nguyện nhưng cuối cùng cô ấy vẫn phải mua ba vé máy bay đi Bắc thị. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thị trấn nhỏ này, lúc ngồi trên máy bay tôi vô cùng khẩn trương nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã nhìn thấy trời xanh mây trắng gần ngay trước mắt mình.

Tôi tóm lấy góc áo Phí Nam Xuyên khẽ nói: "Anh Nam Xuyên, em được bay trên bầu trời rồi!"

Phí Nam Xuyên tươi cười nhìn tôi, tùy ý để tôi kích động vui sướиɠ. A Mỹ nhìn không được nữa liền nhỏ giọng quát tôi: "Có thể im lặng một chút không."

Tôi lúc này mới chịu ngừng lại nhưng Phí Nam Xuyên đã búng tay một cái, không biết anh ấy đã nói gì với nhân viên phục vụ, vài phút sau A Mỹ đã bị đưa đến một vị trí ngồi khác. Anh ấy vuốt tóc của tôi nói: "Hiện tại tốt hơn rồi, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện phiếm."

Sau đó chúng tôi cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa, tôi rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Chờ đến khi tỉnh lại máy bay đã sắp chạm đất, sau khi thu dọn hành lý Phí Nam Xuyên nắm lấy tay tôi rời khỏi sân bay, nháy mắt tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

Mấy chiếc xe xa hoa có rèm che dừng lại ở ven đường, bên cạnh còn xuất hiện thêm vài người đàn ông mặc đồ đen. Tôi sợ đến mức vội vàng trốn về phía sau Phí Nam Xuyên, anh ấy thấy vậy liền an ủi tôi: "Đừng sợ, bọn họ không phải người xấu."

Tôi được anh ấy nắm tay dìu lên một chiếc xe trong số đó, ước chừng đi khoảng một giờ hơn rốt cuộc cũng đã đến một ngôi nhà có hoa viên ở phía trước. Ngoài cửa đã sớm có một người phụ nữ khí chất cao quý đứng chờ, tôi nghe thấy Phí Nam Xuyên gọi bà ấy bằng mẹ.

Tôi không khỏi tò mò ngẩng đầu lên đánh giá bà ấy. Mặt trái xoan, lông mày lá liễu giống như những người phụ nữ thường thấy trong tranh vẽ vậy, nhưng lại dường như có chút quen mặt. Không ngờ người phụ nữ này có thể khiến cho loại trí nhớ kém cỏi này của tôi nhớ được, cảm thấy được có phần quen mặt, tôi cảm thấy vô cùng thần kỳ.

Tôi có thể cảm nhận được kỳ thực bà ấy vẫn đang âm thầm đánh giá tôi, nửa ngày sau rốt cuộc bà ấy cũng lên tiếng hỏi: "Đây là?"

"A Chi, bạn gái của con." Phí Nam Xuyên trả lời rất tự nhiên, "Hoặc là mẹ cũng có thể gọi cô ấy là con dâu."

Động tác của hai người chúng tôi đều đình trệ nhìn về phía Phí Nam Xuyên, nhưng anh ấy vẫn thực bình tĩnh bày ra nụ cười như thường lệ.