Anh ta thay tôi lo liệu tang lễ của bà nội, dùng số tiền tích góp ít ỏi của cửa tiệm bán hoa để chi trả. Tôi đứng trước bia mộ của bà nội, cố gắng nhớ lại buổi tối ngày hôm đó bà nội đã tổ chức sinh nhật cho tôi, càng nghĩ đến tôi lại càng thêm khổ sở trong lòng.
Bà nội mặc cho chính mình đã chìm trong biển lửa cũng không muốn đánh thức tôi dậy. Bà sợ sẽ gây thêm phiền toái cho tôi sao?
Phí Nam Xuyên mặc dù không nói gì nhưng anh ta vẫn săn sóc đưa cho tôi một đóa hoa bách hợp. Tôi lau nước mắt, chậm rãi đem đóa hoa kia đặt xuống mặt đất.
Con đường xuống núi rất lầy lội, khi đến giữa sườn núi Phí Nam Xuyên liền ngừng lại. Anh ta chỉ vào một ngôi mộ cách đó không xa nói: "Mộ của ba tôi ở nơi này, ông ấy cũng c.h.ế.t vì hoả hoạn, hơn nữa còn là tươi sống bị c.h.ế.t cháy."
Phí Nam Xuyên nói rất bình tĩnh, nhưng đối với tôi khi nghe xong chỉ cảm thấy run sợ trong lòng. Cảm giác nóng rực trong giấc mơ kia khiến cho tôi không nhịn được sợ hãi run rẩy. Phí Nam Xuyên kéo người tôi vào trong ngực anh ta, giọng điệu như dỗ một đứa trẻ nói: "Đều đã qua cả rồi."
Thật sự đều đã qua rồi sao? Bóng ma về trận hỏa hoạn kia thật sự có thể vượt qua sao?
Tôi không biết.
Phí Nam Xuyên thuận theo tự nhiên dắt tay của tôi, anh ta vừa đi vừa nói chuyện: "A Chi, tôi biết cô rất dễ quên nhưng tôi vẫn hy vọng đến cuối cùng cô có thể nhớ rõ tôi giống như bà nội của mình vậy."
Tôi bị lời của anh ta dọa đến quên lau nước mắt, anh ta khẽ cười nói: "Ngốc, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."
Sau khi trở về nhà chúng tôi bắt đầu dũng cảm đối mặt với bước đầu tiên trong cuộc sống. Phí Nam Xuyên cầm lấy kéo tu bổ lại những đóa hoa đã héo rũ, tôi cầm khăn lau đi lớp tro bụi đã đóng ở phía nhà trước. Chúng tôi dùng thời gian cả ngày mới có thể dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Phí Nam Xuyên một khắc cũng không nhàn rỗi, sau khi xong việc lại tranh thủ đi đến phòng bếp làm cơm chiều.
Tôi chỉ có ấn tượng với đồ ăn bà nội làm, sau khi nếm thử những món mà Phí Nam Xuyên làm qua tôi chợt phát hiện trù nghệ của anh ta tuyệt nhiên không hề kém so với bà nội. Tôi giống như đã phát hiện ra điều gì đó rất mới mẻ liền hỏi anh ta: "Anh vậy mà cũng biết nấu ăn nhỉ?"
"Sao vậy, chẳng lẽ thoạt nhìn tôi không giống như sẽ biết làm sao?" Anh ta hỏi.
Tôi thành thật gật đầu. Phí Nam Xuyên cho dù có chật vật như thế nào đi nữa nhưng nhìn qua cũng giống như là một cậu ấm luôn tự phụ, hoàn toàn không thể nhìn ra anh ta sẽ biết những kỹ năng mà một người đàn ông tầm thường nên có. Nhưng đã tiếp xúc cùng anh ta lâu như vậy, Phí Nam Xuyên thật sự cái gì cũng đều biết làm.
Tôi không khỏi tò mò hỏi: "Vì sao anh lại lợi hại như vậy thế?"
Phí Nam Xuyên bị lời khen có phần trắng trợn của tôi làm cho có chút xấu hổ, anh ta khẽ nhếch khóe miệng trả lời tôi: "Bởi vì trước đây điều kiện trong nhà không tốt, ba mẹ của tôi đều rất bận rộn, tôi chỉ có thể tự chăm sóc chính mình."
"Tôi thực sự rất hâm mộ anh đấy." Tôi thành khẩn nói, "Tốt xấu gì anh còn có thể nhớ rõ những chuyện trước đây, còn tôi thì lại không nhớ được chuyện gì cả."
Phí Nam Xuyên đau lòng ôm lấy tôi, có lẽ anh ta muốn an ủi tôi nhưng lại không phải là một người sẽ biết cách an ủi người khác, anh ta thấp giọng nói bên tai tôi: "Nhớ rõ cũng không có gì hay cả."
Giọng nói của anh ta trầm thấp lại khàn khàn, hô hấp ở bên tai tôi khiến cho tôi không khỏi ngứa ngái. Tôi muốn tránh ra nhưng lại bị anh ta ôm càng lúc càng chặt hơn. Phí Nam Xuyên gần đây dường như đặc biệt thích ôm lấy tôi, cái ôm của anh ta vừa ấm ấp lại vững chắc, hoàn toàn không giống như những cái ôm của bà nội.
Anh ta hỏi tôi: "A Chi, đang suy nghĩ gì đấy?"
Tôi thì thào nói: "Tôi đang suy nghĩ, cái ôm của anh thật thoải mái."
"À vậy sao." Anh thấp giọng cười cười, "Vậy thì những cái ôm của tôi về sau vĩnh viễn đều sẽ là của em."
Tôi ở trong lòng thầm tính toán, vĩnh viễn sẽ là bao lâu đây. Có lẽ vĩnh viễn của người khác sẽ rất dài rất dài, thế nhưng vĩnh viễn của tôi sẽ rất ngắn. Không chừng một ngày nào đó tôi sẽ quên đi hết những chuyện đã xảy ra giữa hai người chúng tôi.