Đỗ Dĩnh Kha tuy rất tức giận nhưng cô phải thừa nhận những gì Trần Ngạn nói rất có lý. Cô dậm chân và đi ra cửa sau để tránh mặt mọi người.
Đỗ Dĩnh Kha vừa chạy tới cửa sau, một người đàn ông mặc vest đã chặn đường cô. Sắc mặt Đỗ Dĩnh Kha tái nhợt, ngay khi cô cho rằng sắp xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người đàn ông lại nói: "Đỗ tiểu thư, Trần tiên sinh nhờ tôi đưa cô về."
Đỗ Dĩnh Kha ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn lên tầng ba phía sau cô thì nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa sổ tầng trên cùng, lặng lẽ nhìn cô. Đỗ Dĩnh Kha do dự giữa tin và không tin Trần Ngạn, cuối cùng cũng lên xe của người đàn ông.
Đỗ Dĩnh Kha không biết rằng mình vừa rời khỏi gác mái, một người đàn ông mặc đồ đen đã gõ cửa phòng gác mái và báo cáo tình hình mới nhất cho Trần Ngạn.
"Trần tổng, Trần Lan đã xuống tay với Lý gia, những bức ảnh kia cũng bị cô ấy lấy đi. Ngài xem..."
"Xuống tay? Đúng là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, tính cách nôn nóng..."
Trần Ngạn nhướn mày, như thể hắn có chút chán ghét người chị gái hay bắt nạt kẻ yếu, hắn phiền lòng mà lắc đầu.
"Cái đó……"
"Đừng lo lắng quá, chuyện của Trần Lan để cô ấy tự mình xử lý, nếu xảy ra chuyện gì cô ấy sẽ chịu trách nhiệm. Lý gia... theo tôi thấy cũng không thú vị bằng con mèo nhỏ!"
Trần Ngạn đứng bên cửa sổ tầng ba, nhìn cô gái ngoan ngoãn rời đi, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
{Lời nhắc của hệ thống: Nhân mục tiêu công lược chính [Trần Ngạn] độ hảo cảm+10. Độ hảo cảm hiện tại là 60. }
[Hệ thống kinh ngạc kêu lên: "Ách, độ hảo cảm của Trần Ngạn là 60!"]
[ Đỗ Dĩnh Kha gật đầu nói: “Không có gì ngạc nhiên khi tiểu bạch hoa nhu nhược hợp với khẩu vị ăn uống của hắn, độ hảo cảm 60 là điểm đảm bảo.”]
[Hệ thống nói: “Nhưng vừa rồi Trần Ngạn lên tiếng cũng khá là cặn bã, không ngờ hắn lại có lòng tốt đến mức đưa ký chủ về nhà.”]
[Đỗ Dĩnh Kha bình tĩnh ngồi ở ghế sau của chiếc xe sang trọng, tận hưởng chỗ ngồi thoải mái và nói: “Trần Ngạn có tính chiếm hữu rất cao, nếu không phải thân phận hiện tại của tôi đặc biệt thì chắc hẳn tôi đã được nạp vào hậu cung của hắn rồi. Nhưng hiện tại hắn cũng coi tôi là đồ vật của chính mình nên việc bảo vệ tôi và không muốn người khác bắt nạt tôi là điều bình thường.]
[Hệ thống nói “Ồ, ồ” hai tiếng này biểu thị nó đã hiểu, nhưng một lúc sau, nó vẫn hoang mang nói: “Vậy sao hắn lại đưa ký chủ về bên Lý Minh Túc? Hắn không ghen sao?”]
[Đỗ Dĩnh Kha làm ra vẻ mặt "Trẻ nhỏ dễ dạy", mỉm cười nói: "Câu hỏi rất hay. Tôi cũng đang thắc mắc tại sao Trần Ngạn lại không ghen.....Chắc... có lẽ là bởi vì có một số người không nhượng bộ. Hành vi ghen của Trần Ngạn thực sự sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ. 】
[Hệ thống có chút bối rối: "Tại sao..."]
[ Đỗ Dĩnh Kha nhướng mày, vẻ mặt vô cùng ngây thơ nói: “Tôi không biết, làm sao tôi có thể hiểu được những ý nghĩ biếи ŧɦái ấy!”]
[Hệ thống im lặng: “…” Ký chủ, lời nói của cô có chút khó hiểu! Hơn nữa ký chủ có biết bản thân cô cũng là một kẻ đại biếи ŧɦái không!?]