Đỗ Dĩnh Kha ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Ngạn, không ngờ hắn ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thấy du͙© vọиɠ dâng trào trong mắt hắn ta.
Trần Ngạn nhìn vẻ mặt khó tin của cô, nhưng trong lòng hắn lại càng có cảm giác muốn ngược đãi cô.
Có lẽ Đỗ Dĩnh Kha cảm giác là đúng, hắn quả thực so Đỗ Thụy Phong còn đáng sợ hơn, ít nhất Đỗ Thụy Phong không có ý tưởng lên giường với con gái ông ta.
Mà hắn nghĩ.
Phải, từ giây phút này, hắn nghĩ.
Trước khi Trần Ngạn nói ra, hắn thật sự chỉ muốn bắt nạt cô, nhưng sau khi hắn thực sự nói điều đó, ý tưởng này thực sự đã bén rễ trong đầu hắn.
Dù sao hai người cũng không có quan hệ huyết thống, vậy tại sao hắn lại không chiếm hữu thân hình trẻ trung xinh đẹp này. Trần Ngạn không khỏi tưởng tượng cô gái đang run rẩy dưới thân hắn, đó chắc chắn là một hương vị thơm ngon.
"Thế nào? Cô có muốn suy nghĩ một chút ..."
Trần Ngạn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô gái, cười tủm tỉm và nói những lời tàn nhẫn từ đôi môi mềm mại, "Một ngàn vạn cho một lần ngủ, ngủ với tôi thêm vài lần nữa là đủ để cứu Lý gia."
"Sao anh lại có thể như vậy!" Đỗ Dĩnh Kha vừa xấu hổ vừa tức giận, dù có tốt tính đến đâu cũng không thể nhịn nổi tính tình của Trần Ngạn. "Đê tiện! Hạ lưu!"
Chỉ là xuất thân tốt của Đỗ Dĩnh Kha khiến cô khó có thể nói ra những lời chửi bới. Giọng điệu chỉ trích của cô giống như móng vuốt của một con mèo con, hoàn toàn không thể làm tổn thương Trần Ngạn.
"Không phải cô nói làm gì cũng được sao? Tôi chỉ đưa ra giải pháp dựa trên những gì cô nói thôi."
Trần Ngạn cười mỉa mai và lãnh khốc vô tình chọc phá ảo tưởng của Đỗ Dĩnh Kha.
"Sao vậy? Đỗ tiểu thư cho rằng "việc gì cũng có thể làm được", chẳng lẽ là rửa bát, dọn dẹp, rửa chén ở nhà sao? Ồ, hay là có chuyện như ra ngoài làm công, trải nghiệm cuộc sống..."
"Không phải, tôi, tôi..."
Sắc mặt Đỗ Dĩnh Kha tái nhợt. Mặc dù câu nói của Trần Ngạn có cường điệu nhưng nó thực sự đánh vào suy nghĩ "cái gì cũng có thể làm được" của cô.
Trần Ngạn sắc bén nhìn cô gái, nụ cười ti tiện ở khóe miệng dần dần mở rộng, thậm chí hắn không muốn che giấu nó.
"Vậy thì lên giường với tôi đi, giống như cái loại kỹ nữ ở trên giường lấy lòng tôi để tôi vui vẻ, ngoan ngoãn làm đồ chơi. Như vậy tôi sẽ vui vẻ mà thủ hạ lưu tình."
"Tránh xa tôi ra!" Đỗ Dĩnh Kha vừa tức giận vừa xấu hổ, đưa tay đẩy hắn ra. Cô không thể chịu đựng được nữa, dù ở lại đây thêm một phút nữa cô cũng sẽ ngạt thở.
Trần Ngạn có chút né tránh, nhưng lại không muốn ngăn cản cô, thấy cô chạy ra cửa, chỉ cười nhẹ nói: "Tóc cô rối tung, không muốn người ta cười thì đừng đi tới tiền sảnh."
Dừng một chút, Trần Ngạn không có ý gì bổ sung: "Không muốn người ta bắt thì không nên ăn tối. Hiện tại đi cửa sau quay về gặp Lý Minh Túc."
Đỗ Dĩnh Kha nghe thấy những lời này khi mở cửa, cô sửng sốt một lúc, quay đầu nhìn bộ dạng của mình trong gương cạnh cửa - tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, môi đỏ mọng và sưng tấy chưa biến mất.
------
Editor: Nếu mọi người thích ngược tra thì mình có bộ " xuyên nhanh trở thành bạch liên hoa mưu mô", nếu bạn nào có hứng thú nhớ ghé đọc nha, chúc mọi người đọc truyện vv🌷