[Đỗ Dĩnh Kha bình tĩnh nói: “Điều tôi muốn là cô ta tra tấn tôi đến chết, nếu không lấy đâu ra sự đau lòng của Trần Ngạn.”]
[Hệ thống có chút kinh ngạc nói: “Ký chủ, vừa rồi cô là cố ý thu hút Trần Lan sao?”]
[Đỗ Dĩnh Kha thờ ơ nhìn Trần Lan và chế nhạo: "Tất nhiên, tôi sẽ sử dụng cô ta để thúc đẩy cốt truyện." Chứ làm sao tôi có thể để vào mắt một người ở cấp bậc này? Cô ta chỉ là bia đỡ đạn trợ công mà thôi. 】
[ Đỗ Dĩnh Kha nhẹ nhàng cười, phổ cập kiến thức cho hệ thống: “Đàn ông sao, luôn có một chút anh hùng. Mọi người càng phản đối mối quan hệ này, ai cũng muốn hại tiểu bạch hoa, đàn ông sẽ càng thích cô ấy. Đặc biệt là một người đàn ông thành công như Trần Ngạn, càng không thích lắng nghe ý kiến của người khác.”]
[Hệ thống có chút ngốc, tỏ vẻ nó vẫn là một đứa trẻ, không hiểu thế giới của người lớn: "...Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"]
[Đỗ Dĩnh Kha cười nói: “Tôi quyết định hy sinh vì nhiệm vụ một chút và bị mắng trước mặt Trần Ngạn.”]
[Hệ thống tràn ngập dấu hỏi: "...A?"]
[ Đỗ Dĩnh Kha lười biếng thở dài: “Đối với một ký chủ đầy chuyên nghiệp như tôi, các cậu hẳn là nên ban thưởng nhiều hơn, nếu không thì thật sự không nói nổi!”]
【hệ thống:"……"】
Lúc mới đến, Đỗ Dĩnh Kha đã cố ý hỏi hệ thống xem Trần Lan đang ở đâu, sau khi tính toán đúng thời điểm cô mới xuống xe đi vào trong sân, để Trần Lan có thể nhìn thấy một màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
Việc Đỗ Dĩnh Kha phải làm bây giờ chính là phối hợp tốt với kế hoạch của Trần Lan, ngoan ngoãn làm cô đến cửa, sau đó làm Trần Ngạn cảm thấy đau lòng.
Đỗ Dĩnh Kha nhìn Trần Lan đang đứng cách đó không xa đang đợi cô, trong mắt lập tức hiện lên vẻ phản kháng. Cô dừng lại ở trong hoa viên không tiến về phía trước, mím môi không dám phát ra âm thanh.
Trần Lan tức giận khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Đỗ Dĩnh Kha, cô ta thu lại nụ cười giả tạo và hừ lạnh, “Tôi vốn tưởng rằng cô đến đây vì Lý Minh Túc, nhưng bây giờ xem ra tôi vẫn đánh giá thấp cô… Bây giờ nhìn lại thì tôi cảm thấy cô không thèm để ý đến Lý gia có xong đời hay không?
Đỗ Dĩnh Kha đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trần Lan: "Cô nói cái gì?! Lý gia xảy ra chuyện gì?!"
Trần Lan chăm chú nhìn vẻ mặt của Đỗ Dĩnh Kha, muốn xem cô có thực sự quan tâm đến Lý Minh Túc hay không.
Trần Lan cười lạnh nói: "Cô giả vờ vô tội cái gì, đều cùng Trần Ngạn thân thiết như vậy, chẳng phải chính cô cũng biết Lý gia sắp xong đời hay sao?! Lí Minh Túc không nói với cô rằng mẹ hắn tức giận đến mức đang nằm trong bệnh viện sắp chết hay sao?"
Đúng, lập tức sắp chết! Tôi đảm bảo khi cô quay về sẽ nhìn thấy thi thể của người phụ nữ đó!
Đỗ Dĩnh Kha kinh ngạc nhìn Trần Lan, toàn thân cứng ngắc, cảm giác được máu trong cơ thể sắp đông đặc lại, thậm chí không cảm giác được chính mình đang nói chuyện.
"Cô...cô nói gì?"
"Tôi nói Lý gia không thể sống sót, Lý gia sắp xong đời rồi!"