"Tôi nghĩ quá nhiều rồi? Cậu lại trách tôi nghĩ nhiều đến chuyện này sao?! Haha, đúng là trò cười lớn!"
Trần Lan nghe vậy tức giận cười, cảm thấy em trai mình đã thay đổi, quả nhiên ả tiện nhân Đỗ Dĩnh Kha đó rất giỏi câu dẫn người khác, trong lòng liền hận không thể gϊếŧ chết cô.
Trần Lan làm sao biết rõ, một khi đàn ông sa ngã vào tình yêu, hắn sẽ hoàn toàn hồ đồ. Cô ta cười lạnh nói: "Chỉ cần một cái Đỗ Dĩnh Kha cũng đã khiến cậu mất hồn! Đừng quên chúng ta cùng Đỗ gia có mối huyết hải thâm thù. Vì sao cha mẹ chúng ta lại chết? Vì sao cậu và tôi lại trở thành trẻ mồ côi ..."
Trần Ngạn không muốn nghe những gì Trần Lan nói nữa. Hắn không biết mình đã nói những lời này bao nhiêu lần. Ban đầu chính điều này trở thành động lực trả thù của hắn, nhưng dần dần hắn chỉ nghe một chút thôi.
Hơn nữa, chị gái luôn tự xưng là hy sinh nhiều nhất nhưng thực tế lại luôn gây trở ngại cho chính mình chứ không giúp được gì.
Sở thích của Trần Lan chính là ức hϊếp kẻ yếu, trút giận lên người khác. Trong những năm qua, Trần Ngạn chưa bao giờ thấy điều gì ngoài ý muốn xảy ra với Đỗ Thụy Phong, ngược lại, vợ và con gái vô tội của ông ta đã trở thành mục tiêu tra tấn của Trần Lan, nhưng hắn cũng rất coi thường hành vi của chị gái mình.
Trần Ngạn không muốn nói thêm gì với cô ta, vì vậy hắn nói có lệ: "Tôi có kế hoạch của riêng mình, là chị tương đối nhiều chuyện."
Trần Ngạn mắt phượng mà nhìn nghiêng qua, trông kiêu ngạo và khinh cuồng. Trong lúc nhất thời, Trần Lan cảm thấy mình thực sự không hiểu được em trai mình.
Trần Lan nghe vậy hoảng hốt không thôi, cô ta không thể tranh đua với em trai mình nên đành phải dùng uy nghiêm của chị gái để trấn áp hắn. Trần Lan tức giận hét lên: "Trần Ngạn!"
Điện thoại của Trần Ngạn rung lên, hắn lấy nó ra và nhìn vào nó, không để ý đến chị gái mình. Hắn nhìn thấy tin nhắn "Ảnh đã được chụp" và mỉm cười hài lòng.
Trần Ngạn tâm tình rất tốt, không muốn cùng chị gái tranh cãi nữa, liền cười với cô ta nói: "Trở về đi, tôi không muốn nhắc tới vấn đề này nữa."
Trần Ngạn nói xong, hắn không quan tâm đến vẻ mặt của người khác như thế nào, liền lập tức bước qua.
Trần Lan nhìn bóng dáng em trai rời đi, trong lòng có chút hoảng loạn, cảm thấy hắn muốn cách xa chính mình.
Nhất định là vì Đỗ Dĩnh Kha! Tất cả đều là bởi vì Đỗ Dĩnh Kha!
Quả nhiên Đỗ gia không có người nào tốt, Đỗ Thụy Phong ép chết cha mẹ mình, con gái ông ta lại đến cướp em trai mình!
Trần Lan quay đầu lại, hung tợn nhìn về hướng Đỗ Dĩnh Kha đang đi vào, cô ta lấy điện thoại ra, nhỏ giọng nói với đối phương: “Lý gia chuẩn bị xong chưa? Ừ, hôm nay liền động thủ. Nhân tiện, còn có một việc khác. Chờ Lý gia xong việc, có cái tiểu tiện nhân kia cần các người xử lý."
Sau khi nhận được câu trả lời ở đầu bên kia của điện thoại, Trần Lan nở một nụ cười nham hiểm, vẫy tay với Đỗ Dĩnh Kha đang sợ hãi ở phía xa: "A Kha? Đi, cùng tôi về nhà ăn tối. Sẽ có một món quà bất ngờ dành cho cô."
…
[ Hệ thống nhìn vào ánh mắt hung ác của Trần Lan, trong lòng run lên: “Ký chủ, ký chủ, tôi nghĩ Trần Lan muốn gϊếŧ cô.”]