Trần Lan tự nhiên nhìn thấy tư thế hôn nhau của hai người, cô ta không rõ khi nào và tại sao hai người lại ở bên nhau. Nhưng những điều này không quan trọng, điều quan trọng là cô ta nhìn thấy em trai mình đang che chở Đỗ Dĩnh Kha.
Trần Ngạn che chở Đỗ Dĩnh Kha khi hai người hôn môi, và thậm chí còn bảo vệ Đỗ Dĩnh Kha khi chính mình nói chuyện với Đỗ Dĩnh Kha.
Vẻ mặt Trần Lan lập tức phức tạp, trong mắt lộ ra một tia oán hận, trong lòng đang âm thầm tính toán sát chiêu.
Đỗ Dĩnh Kha, con ả tiện nhân này, sợ là không thể giữ lại, thế nhưng lại làm em trai của mình đặt cô ta ở trong lòng.
Sắc mặt Trần Lan rất khó coi, cô ta quay đi không nói một lời.
Trần Ngạn cau mày, nhìn theo ánh mắt vừa rồi của cô ta, giơ tay kéo ống tay áo, nhanh chóng che vết xước trên cánh tay. Trần Ngạn có trực giác rằng Trần Lan có gì đó không ổn, liền ngay lập tức muốn đuổi kịp cô ta và hỏi tình hình.
"Đợi một chút!"
Ngay khi Trần Ngạn chuẩn bị rời đi, Đỗ Dĩnh Kha lao tới và giữ lấy tay Trần Ngạn.
"Lý do..." Đỗ Dĩnh Kha cắn môi dưới, lấy dũng khí ngăn cản hắn, trong mắt có chút sợ hãi cùng khẩn cầu, nói: "Lý do còn chưa nói ra..."
A đúng rồi, vừa rồi hắn đang “dùng vũ lực mua bán”.
Trần Ngạn rõ ràng đã nhớ, nhưng hắn chỉ quay lại nhìn cô với vẻ mặt nhàn nhạt.
"……Cái gì?"
“Rõ ràng ban nãy anh nói…”
Trần Ngạn chỉ im lặng nhìn cô. Đôi mắt hơi đỏ lên, cô đang giữ chặt cánh tay hắn, cô ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ khẩn cầu, khẩn cầu chính mình đừng thất hứa.
"Tôi đã nói gì cơ? Làm sao tôi biết được cô muốn gì nếu cô không nói ra."
“…Đừng như thế được không?”
Vẻ mặt Đỗ Dĩnh Kha dần dần trở nên cầu xin, cô vừa nhìn thấy thái độ ngày càng không tốt của Trần Lan đối với mình, biết rằng nếu thật sự hỏi Trần Lan, cô sẽ phải bị lột bỏ một lớp da mới được.
Đỗ Dĩnh Kha nắm lấy cánh tay của Trần Ngạn như người chết đuối nắm lấy cọng rơm cuối cùng, đôi mắt yếu ớt nhìn hắn.
Trần Ngạn cũng nhìn sang. Vào lúc này Đỗ Dĩnh Kha đang chăm chú hết sức nhìn chính mình khiến trái tim hắn ngứa ngáy, Trần Ngạn muốn cô nhìn hắn như thế này suốt đời, chỉ nhìn anh.
Nhưng tiểu gia hỏa này sẽ chỉ nhìn chính mình thế này khi hắn bắt nạt cô, ngày thường cô cũng chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Lí Minh Túc.
[Editor: (Kiểu bắt nạt em để em quay lại nhìn anh ý=)))]
Trần Ngạn lại cảm thấy ghen tị, hắn lạnh lùng nhìn Đỗ Dĩnh Kha, giọng điệu trở nên vô tình và tàn nhẫn hơn, nói: "Tôi sẽ rời đi nếu cô không nói."
"Đợi đã, tôi nói, tôi...hôn anh, và anh sẽ nói cho tôi biết lý do..."
Đỗ Dĩnh Kha nhắm mắt lại, cuối cùng buộc mình phải nói ra những lời đáng xấu hổ đó.
Đây là lần thứ hai hai người hôn nhau, Đỗ Dĩnh Kha càng cảm thấy có lỗi với Lý Minh Túc, như thể cô đã thực sự phản bội người yêu của mình. Không giống như lần đầu, vừa rồi cô gần như từ bỏ sự phản kháng, thậm chí còn có chút hưởng thụ trước kỹ năng hôn cao siêu của Trần Ngạn.