Nụ hôn của Trần Ngạn kiêu ngạo và bạo lực, thậm chí còn kiêu ngạo và bạo lực hơn lần đầu tiên, như thể mỗi giây dường như đang đoạt lấy. Đỗ Dĩnh Kha liều mạng giãy dụa và đưa tay ra để đánh hắn, nhưng Trần Ngạn đã dùng tay trái tóm lấy cô và ấn chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu cô.
"Ưm, đau quá..."
Đỗ Dĩnh Kha bị ép vào tảng đá gồ ghề, da tay không ngừng cọ xát vào mép tảng đá, để lại những vết trắng và thâm. Đỗ Dĩnh Kha cử động quá lớn, tay cô bị cứa vào tảng đá khiến cô hét lên đau đớn.
Không biết liệu Trần Ngạn có nhận thấy điều gì không, mặc dù hắn không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bàn tay đan xen của hai người đã thay đổi phương hướng. Trần Ngạn đặt cánh tay của mình lót ở tay Đỗ Dĩnh Kha và tảng đá.
"A. Ngoan một chút..."
Trần Ngạn bước tới và ôm cô. Đỗ Dĩnh Kha không bị thương, nhưng khoảng cách giữa hai người bị buộc gần hơn. Đỗ Dĩnh Kha cảm thấy mình gần như bị nhốt trong vòng tay của Trần Ngạn, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến cô gần như nhượng bộ. Đôi chân của cô ngày càng yếu đi, sức đề kháng của cô ngày càng yếu đi, cô chỉ có thể để Trần Ngạn làm bất cứ điều gì hắn muốn.
"A--!"
Không biết qua bao lâu, Đỗ Dĩnh Kha cảm thấy đầu óc choáng váng, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, sau đó cô ta tức giận chất vấn: “Hai người đang làm gì vậy?!”
Là Trần Lan!
Đỗ Dĩnh Kha run rẩy và tỉnh táo ngay lập tức. Cô quen thuộc với giọng nói này đến nỗi mỗi khi nghe thấy nó đều có thể phản ứng lại. Mấy năm nay, Trần Lan giống như bị hoại tử xương, đối với cô Trần Lan chính là ác mộng cả ngày lẫn đêm, cho dù Lý Minh Túc hiện tại ở đây, Đỗ Dĩnh Kha vẫn là có phản xạ kháng cự.
Nhưng cố tình là Trần Ngạn lại không quan tâm nhiều đến chị gái mình, mặc dù biết người phía sau đang tức giận, hắn vẫn không dừng lại hành vi nổi loạn của mình mà chỉ từ từ rút lại nụ hôn mãnh liệt, cuối cùng còn chưa đã thèm mà hôn ở cánh môi Đỗ Dĩnh Kha vài lần.
Trần Ngạn nhìn cô gái đang hoảng loạn mà mỉm cười, chạm vào má cô và nói với giọng lưu luyến: "Quả nhiên, vẫn ngọt ngào như vậy, tôi rất thích."
Trần Ngạn quay lại, nhìn chị gái mình như không có chuyện gì xảy ra và khẽ cười: "Sao chị lại làm ầm ĩ lên thế? Chưa từng thấy ai thân mật như vậy à?"
Trần Lan có chút oán hận nhìn chằm chằm Đỗ Dĩnh Kha, nói: “Tôi chưa từng thấy người nào vừa ngả ngớn vừa kỹ nữ như vậy.”
Sắc mặt Đỗ Dĩnh Kha tái nhợt, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời xúc phạm này từ miệng Trần Lan, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy khó chịu.
Trần Ngạn dừng một chút, thu hồi nụ cười, nhìn Trần Lan bình tĩnh nói: "Chị, nếu anh rể nghe được những lời bẩn thỉu như vậy, có lẽ anh ấy sẽ không yêu chị nữa."
Sau đó Trần Lan chuyển sự chú ý sang em trai mình, cô ta nhìn Trần Ngạn một lúc lâu, từ môi đến ngón tay hắn, cuối cùng nhìn chằm chằm vào vết máu trên cánh tay hắn.
Đây là dấu ấn được tạo ra khi hai người hôn nhau vừa rồi, một phần lớn nguyên nhân là do Đỗ Dĩnh Kha liều mạng giãy giụa, nhưng Trần Ngạn đã chọn bảo vệ cô và đặt tay mình xuống bên dưới.
Nếu Trần Ngạn bỏ qua thì mọi vết trầy da đều ở trên người Đỗ Dĩnh Kha. Nói cách khác, theo một nghĩa nào đó, đây là vết thương Trần Ngạn chịu thay cho Đỗ Dĩnh Kha.