Một Công Lược, Hai “Nghẻo”

Chương 2: Tai nạn

Trở về với hiện tại, Nhan Nguyệt vừa đến công ty liền được gọi vào phòng giám đốc. Đa số người trong bộ phận đều hướng về cô mà lắc đầu cảm thông. Vài người lại có bộ dạng chờ hóng hớt chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

Trong phòng giám đốc

Nhan Nguyệt vừa vào, bên trong liền vang lên giọng nói trầm ồm của đàn ông trung niên.

“Tôi thật sự quá thất vọng về cô.”

Giám đốc Trương ngồi trên ghế nhìn về phía Nhan Nguyệt mà trầm giọng.

“Dự án này cô là người làm chính. Đã biết hôm nay có cuộc họp quan trọng như vậy mà còn đến muộn. Cô có biết vì hành động này của mình mà đối tác tức giận bỏ về không? Nếu công ty không ký được hợp đồng lần này. Liệu cô có gánh vác được hết trách nhiệm hay không? Tôi không cần biết cô làm như thế nào. Nếu không làm cho khách hàng suy nghĩ lại thì nghỉ việc đi.”

Nhan Nguyệt cuối đầu tự trách. Cô tiến lại cầm lấy sấp giấy tờ hợp đồng Giám đốc Trương để trên mặt bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chị Thanh đồng nghiệp sáng nay gọi điện, vội chạy lại hỏi han:

“Sao rồi? Giám đốc nói sao?”

“Giờ em phải qua công ty khách hàng gặp trực tiếp họ để xin lỗi. Này là lỗi của em, không thể để công ty vì em mà bị thiệt hại như vậy được.”

Nói rồi, Nhan Nguyệt liền chạy đi.

“Ha, nhìn xem! Gây hoạ lớn rồi kìa. Phải chi ngay từ đầu Giám đốc giao cái dự án đó cho tôi thì đã chẳng có gì xảy ra rồi.”

Chị Thanh nhìn về phía cô gái vừa giở giọng châm chọc kia. Cô nàng còn nhìn lại với vẻ khinh khỉnh thách thức.

“Sao? Nhìn gì? Bộ tôi nói sai gì sao?”

“Tiểu Mai, nếu cô chịu khó im lặng một chút thì tôi nghĩ cũng sẽ không ai nói cô câm đâu. Cô nói sao? Giao cho cô hả? Ha, không biết là ai đã thua khi cùng Tiểu Nhan đưa ra đề xuất dự án với cấp trên á ta. Miệng chó không mọc được ngà voi thì tốt nhất im lại để người ta còn bớt đánh giá.”

Nói rồi, chị Thanh bỏ đi để lại cô nàng Tiểu Mai tức tối nhìn theo mà chẳng làm được gì.

Về phía Nhan Nguyệt, lúc đầu khách hàng rất tức giận vì tác phong không chuyên nghiệp của cô. Nhưng sau một hồi Nhan Nguyệt nỗ lực thuyết phục thì họ cũng đồng ý ký hợp đồng kỳ này. Nhưng với điều kiện phải điều chỉnh lại chi phí họ cần trả giảm xuống thêm 2%.

“Vâng chị, 2% thiệt hại đó chị cứ tính trừ vào lương em. Không sao đâu, đây là lỗi của em nên chuyện này cứ như vậy là êm đẹp nhất rồi ạ. Vâng, chào chị!”

Tắt điện thoại, Nhan Nguyệt xoa xoa thái dương đau nhức. Nghỉ ngơi một lúc, cô đứng dậy đi đến bếp nấu một chút thức ăn tối để lót dạ. Trải qua mọi chuyện mấy ngày nay, cô nghĩ bản thân nên sắp xếp nghỉ phép vài ngày về thăm ba mẹ để thư giãn đầu óc mới được.

Ding dong

Có tiếng chuông cửa vang lên, Nhan Nguyệt vội chạy ra nhìn xem ai đến. Là gã, tên bạn trai cũ khốn nạn. Gã đến đây giờ này làm gì không biết?

Nhan Nguyệt không mở cửa mà nhìn qua mắt mèo để nói chuyện.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh đến để xin lỗi. Em, em hãy nể tình khoảng thời gian tươi đẹp trước đây chúng ta quen nhau mà tha thứ cho anh.”

Gã khẩn khoản, tha thiết nhìn về phía mắt mèo.

“Anh trót dại, giờ cô ấy chia tay anh rồi. Anh không còn ai khác ngoài em nữa. Em có thể tha thứ cho anh không, chúng ta quay lại với nhau. Chuyện cũ mình bỏ qua nha em.”

Nghe thấy những lời này của gã mà Nhan Nguyệt cảm thấy thật nực cười. Cái tên này nghĩ não cô bị úng nước hay sao mà có thể chấp nhận chuyện như vậy kia chứ.

“Tôi nghĩ hình như anh bị điên rồi đúng không? Anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Tôi vẫn sẽ như con ngốc mà có thể tha thứ cho anh sao? Tốt hơn hết, anh biến đi trước khi tôi gọi cho ban quản lý với bảo vệ kéo anh đi đó.”

Nghe vậy, gã vẫn mặt dày đứng lỳ ở đó vừa gõ cửa vừa nài nỉ. Nhận thấy khả năng tự nguyện rời đi của tên này bằng không. Nhan Nguyệt cũng không chần chừ gọi điện trực tiếp cho bảo vệ toà nhà lên xử lý gã. Khi bảo vệ đến còn cưỡng ép một hồi mới có thể kéo tên đó đi khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho cả khu.

Nhan Nguyệt buồn phiền, cô đi lại ngồi trên sofa trầm tư rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc này, bếp điện từ vẫn còn đang mở.

ẦM

“Chết, phòng 479 phát nổ cháy rồi. Ai đó gọi xe cứu hỏa nhanh lên.”

Tất cả mọi người trong chung cư náo loạn chạy ra.

Ò e ò e

Xe cứu hỏa nhanh chóng chạy đến. Sau trận hỏa hoạn, cảnh sát thống kê các căn xung quanh đều rất may mắn không bị thiệt hại về tính mạng. Do người sống ở mấy căn gần phòng 479 đều trùng hợp đi vắng. Một phần đám cháy được dập kịp thời nên chỉ bị tổn hại về tài sản, còn người thì không sao. Chỉ có duy nhất cô gái sống ở phòng 479 bị vụ nổ trực diện nên không may mắn thiệt mạng.

Nhan Nguyệt ngẩn người. Cô nhìn theo xác mình đang được mấy người cứu hộ đem lên xe cứu thương chở về nhà xác để chờ người thân đến nhận mà choáng váng.

Mình, mình chết rồi sao? Chết… chết thật rồi sao? Không, không được! Mình vẫn còn chưa báo hiếu cho ba mẹ, còn những hoài bão chưa thực hiện được. Mình… mình không thể chết như vậy.

Linh hồn cô cố gắng lại gần thể xác mình với mong muốn có thể tỉnh lại. Nhưng mỗi lần lại gần thì lại bị một sức mạnh vô hình đẩy ra xa. Nhan Nguyệt chỉ có thể bất lực nhìn hình ảnh mẹ khóc ngất khi nhận cái xác không còn nguyên vẹn của mình. Ba cô đứng kế bên đỡ lấy bà ấy mà an ủi, còn bản thân thì đỏ mắt kìm nén. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, mẹ cô vì mệt mỏi mà thϊếp đi. Khi ấy người đàn ông lớn tuổi này mới ầm thầm chảy những giọt nước mắt.

Nhan Nguyệt khóc nức nở khi nhìn thấy ba mẹ đau lòng vì cái chết của bản thân. Cô hối hận vì trước đây chỉ lo quay cuồng với cuộc sống trên thành phố. Rất ít khi dành ra khoảng thời gian về với những người thân yêu thương mình, để rồi giờ đây mãi mãi cũng không thể bù đắp được.

Tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn chứ? Tại sao lại cứ đâm đầu quan tâm người không yêu thương mình mà bỏ qua những người thật lòng quan tâm?

Giá như, giá như thời gian có thể quay trở lại cô tuyệt đối sẽ bù đắp lại mọi thứ.