Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang vọng cả căn phòng. Trên giường một cô gái nhếch nhác đầu tóc rối bù, đôi mắt sưng húp vươn tay với lấy điện thoại để trên bàn cạnh đầu giường.
“Alo…”
“Mày còn alo với chị nữa à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao giờ này mày còn chưa đến công ty nữa? Giám đốc Trương kiếm mày để hỏi bản kế hoạch dự án nãy giờ rồi đấy.”
“Chết rồi, em ngủ quên mất. Em… em đến liền.”
Nhan Nguyệt vội vội vàng vàng sửa soạn rồi chạy đến công ty. Ngày hôm qua cô vừa mới chia tay bạn trai do phát hiện gã bắt cá hai tay. Quen nhau ba năm, vậy mà đến giờ cô mới phát hiện gã còn quen thêm một cô bạn gái khác sau lưng mình. Không chỉ vậy, mối quan hệ này còn được cẩn thận che giấu cả năm trời.
Mấy hôm trước, cô tình cờ phát hiện trong túi gã có hoá đơn thanh toán mua nhẫn. Vốn tưởng đó là bất ngờ mà bạn trai bí mật chuẩn bị để cầu hôn mình. Hôm đó, cô còn nấu một bữa ăn thật thịnh soạn rồi ra sức ám hiệu mình sẵn sàng tiến đến hôn nhân với gã.
Có ai mà ngờ, khi cô đi mua sắm cùng bạn thì phát hiện gã đang cầu hôn một người con gái khác ở công viên. Bạn cô thấy vậy liền phóng vào vạch mặt gã trước mặt đám đông.
Nhan Nguyệt lúc này thì sao? Cô chỉ biết đứng đó chết trân, đầu ong ong, mọi thứ trước mắt như nhoè đi. Bàng hoàng, hụt hẫng, thất vọng, đau lòng! Tất cả cảm xúc lúc này như một mớ hỗn loạn vờn quanh tâm trí cô.
“Cô là ai? Tại sao có thể vu khống người khác như vậy? Tôi đã làm gì mà để cô gieo tiếng ác như vậy trước mặt bạn gái tôi và nhiều người ở đây?”
Tiếng tên tồi tệ kia rống lên, nhanh chóng kéo tâm trí Nhan Nguyệt về hiện tại. Nhìn gã vừa tỏ ra hung hăng với bạn cô, vừa bảo vệ người yêu bé nhỏ nép phía sau mà Nhan Nguyệt cảm thấy thật nữ cười.
Ha, nếu trước đây gã có thể bảo vệ cô như thế này trước mặt bạn bè hay đấng sinh thành của gã. Thì chắc cô cũng không phải nhiều lần chịu ấm ức mà không làm được gì đâu ha. Chỉ tiếc rằng tất cả chỉ là chữ “Nếu”.
“Vậy tôi thì sao?”
Nhan Nguyệt nhẹ giọng hỏi, rồi bước ra khỏi đám đông. Gã vừa nhìn thấy cô bước đến mặt liền tái mét.
“ Xin lỗi, Cô có thể cho tôi hỏi chút được không? Cô đây quen người này bao lâu rồi?” – Cô hướng ánh nhìn về cô gái nãy giờ vẫn nép sau lưng người đàn ông này.
“Dạ,… dạ được một năm rồi chị.” – Cô gái nhẹ nhàng đáp.
“Ha, lâu vậy sao.”
Nhan Nguyệt cười chua chát. Từ đó đến giờ, tính cô không thích quá kiểm soát người yêu. Khi quen gã, Nhan Nguyệt luôn sẽ tạo ra không gian mà hai người có thể tự do sinh hoạt với các mối quan hệ bên ngoài nhất. Nhưng cô lại không thể ngờ đến, gã lại cho mình một bất ngờ lớn như vậy.
“Vậy cho hỏi anh Lý Dật Phong đây, anh quen cô gái này một năm đã cầu hôn người ta. Thế còn ba năm thanh xuân của tôi thì sao? Anh đã bỏ ở đâu?”
“Anh… anh xin lỗi. Thật ra anh cũng muốn nói với em lâu rồi. Nhưng thật sự chưa có cơ hội để nói rõ với em. Anh với cô ấy là yêu nhau thật lòng. Mong em có thể tác…”
CHÁT… CHÁT CHÁT
Nhan Nguyệt thật sự không còn kiên nhẫn để nghe gã nói được hết câu. Những cái tát như trời giáng liên tục đánh mạnh vào mặt gã.
“Tác thành ông nội anh, bà đây khinh! Quen nhau cả năm trời vậy mà mở miệng ra kêu không có cơ hội nói với tôi. Thứ tra nam khốn nạn như anh mau biến khỏi tầm mắt tôi.”
Tranh thủ lúc gã đang choáng váng, bạn cô còn nhẹ nhàng ban thêm vài cú đạp xả giận. Tiếng rì rầm to nhỏ của những người hóng chuyện xung quanh càng rôm rả hơn. Nhan Nguyệt lại gần nắm lấy cổ áo gã:
“Tên khốn nhà anh nghe cho rõ đây! Tôi với anh chính thức đường ai nấy đi. Nhớ cho rõ, ngày hôm nay, tôi là người chia tay trước chứ không phải là anh.”
“Em gái” – Nhan Nguyệt quay qua cô gái vẫn còn đứng ngỡ ngàng nãy giờ kia.
“D..ạ” – Cô gái lắp bắp
“Em cũng nên rời xa tên khốn này đi. Chị đây quen hắn ba năm ròng mà còn bị cắm cho chiếc sừng dài như thế này. Huống chi em với hắn chỉ mới quen được một năm. Sớm muộn gì em cũng như chị thôi.”
Nói rồi, Nhan Nguyệt kéo tay cô bạn mình rời khỏi đó. Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi mua bia, rồi kéo nhau về căn hộ của cô uống. Lúc này đây, cô chỉ biết mình cần phải làm gì đó để có thể quên đi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Nhan Nguyệt ngà ngà say, mơ mơ màng màng tiễn bạn mình về. Cô bạn lúc đầu không yên tâm nên muốn ở lại. Nhưng nói thế nào cô cũng một mực khẳng định mình không sao. Cổ cũng phải miễn cưỡng rời đi.
Lúc này, khi chỉ còn lại một mình trong căn hộ. Cô lê từng bước mệt mỏi đến bên giường nhẹ ngồi xuống. Nghĩ lại tất cả những việc mình đã trải qua mà cuộn người khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống như muốn nói lên tâm tình của cô ngay lúc này. Nhan Nguyệt vốn là một người không giỏi thể hiện cảm xúc.
Hồi nhỏ, sau khi sống sót trong một lần tai nạn giao thông thập tử nhất sinh nhưng do chấn thương tâm lý mà Nhan Nguyệt hoàn toàn sống khép kín. Ba mẹ của cô trong lần đó đã không may mắn mất đi do vết thương quá nặng. Còn Nhan Nguyệt do được mẹ ôm vào người bảo vệ nên giữ được tính mạng.
Cô được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Mặc dù dưới sự yêu thương của hai người Nhan Nguyệt cũng từ từ bình phục. Nhưng cô vẫn luôn thể hiện xa cách mới người lạ. Chính vì thế nên Nhan Nguyệt có rất ít bạn bè.
Đến khi vào đại học, mặc dù cô vẫn luôn tìm cách né tránh. Nhưng chính gã lại chủ động theo đuổi, chủ động đến gần nhẹ nhàng mở cửa trái tim Nhan Nguyệt. Vậy mà giờ đây, người làm tổn thương cô cũng chính là gã. Nhan Nguyệt cứ khóc mãi rồi thϊếp dần lúc nào không hay.