18h30 tối, Lục Mạn Nguyên đang nhâm nhi ly rượu tại bàn lễ tân. Một người lại vỗ vai cô.
“Vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ.”
Nói rồi anh quay sang nói với bartender.
“Một Armagnac.”
“Tao cần thúc đẩy mối quan hệ sớm hơn trước khi tao ra nước ngoài.”
“Không phải đã hẹn hò rồi sao?”
“Chưa đủ.”
Anh cười khẩy rồi đẩy cho cô một tờ giấy.
“Tỏ tình rồi đính hôn sớm có được không?”
Cô nhìn anh nghi ngờ, tay cầm tờ giấy rồi quay đi.
“Lo liệu giúp tôi.”
Cô đặt ly rượu xuống rồi bỏ đi.
Một tháng sau.
Nhà Hoàng Nguyệt Minh.
“Chị hai! Sao chị khóc ra nông nỗi này?”
Nàng đưa mắt nhìn Như Lam.
Lam chỉ lắc đầu, tay nắm tay Nguyệt Minh.
“Mẹ biết rồi tiểu Sở à. Chúng ta phải làm sao đây.”
“Mẹ…mẹ biết chuyện của chúng ta ạ?”
“Chỉ mới biết chị và Minh quen nhau thôi, là bị người quen bắt gặp.” - Lam lên tiếng.
“Gặp trên đường thôi ạ?”
Lam nhìn cô rồi lại nhìn nàng.
“Nếu vậy thì không có gì rồi, chỉ là…”
“Là hôn tay nó…chị hôn tay nó.” - Nguyệt Minh nấc lên rồi thở hắt ra.
“Mẹ nói gì sao hai?”
“Mẹ không chấp nhận. Mẹ đòi tự vẫn.”
“Sao…”
“Mai mẹ sẽ lên đây, em xem sắp xếp phòng cẩn thận, nói bạn em cũng cẩn thận vào.” – Lam nhìn nàng thở dài.
“Nhưng… chuyện đó trước sau gì mẹ cũng biết mà.”
“Nhưng giờ không phải lúc.” – Lam dịu giọng trấn an hai người. - “Cứ nghe theo chị sắp xếp, để mọi chuyện dàn dựng xong, chị sẽ nói lại với hai người, chị sẽ không để chuyện gì hối tiếc xảy ra đâu.”
Lam hôn lên trán Nguyệt Minh. – “Sẽ không để ai phải tổn thương hết.”
“Lam à…làm ơn…đừng bỏ mình…”
“Không bỏ…chắc chắn không bỏ.”
Nguyệt Sở ngồi bên cạnh, nàng nắm lấy hai đầu gối của mình rồi nhìn cô.
Hôm sau.
Mẹ Nguyệt Sở đến nhà.
Mẹ nàng dường như đã gầy đi, bà ngồi trên ghế nhìn Nguyệt Minh.
“Con nói cho mẹ biết, chuyện này là sao?”
“Cô ơi! Cái này chỉ là tay con bỏng nó thổi cho con thôi ạ.”
“Con có chắc không hả? Gần như vậy hả? Cô trước giờ luôn tin tưởng con…”
“Cô ơi là thật mà. Tay con vẫn đang phải bôi thuốc đây ạ.”
Lam đưa bàn tay đang đỏ kia cho bà, mu bàn tay đỏ phồng lên, bên trên có một ít thuốc mỡ.
Nhìn thấy tay Lam cô hoảng hốt nhìn nàng.
Tay còn lại Lam nắm lấy tay cô, cố trấn an cô.
“Ôi trời làm sao mà bổng nặng vậy con?”
Bà lo lắng nắm tay nàng.
“Dạ do nấu ăn nên bất cẩn thôi ạ. Bác sĩ dặn bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi ạ.”
“Ôi trời, vậy mà ông Tư lại đồn ác ý, làm cô lo lắm.”
“Không có đâu ạ.”
Nàng đạp chân cô.
“M..mẹ à! Sáng lên đây chắc chưa ăn gì ạ? Con nấu ít đồ ăn cho mẹ nha.”
“Ừm.”
Cô đi vào bếp để nàng lại với bà.
Nàng đến bên ngồi cạnh bà.
“Cô à! Có vài vấn đề mình nên nghĩ thoáng một chút đó ạ.”
Bà nhìn nàng rồi nhìn bóng lưng của cô trong bếp.
“Lam à! Cô chỉ muốn thấy con bé có một gia đình hạnh phúc trước khi cô nhắm mắt.”
“Cô ơi! Vậy cô thấy như thế nào là gia đình hạnh phúc ạ?”
Bà nhìn cô rồi cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
“Lam à! Có phải chỉ cần con bé vui thì sẽ là hạnh phúc rồi không?”
Bà nhìn Lam ánh mắt xa xăm.
Lam không trả lời chỉ mỉm cười nhìn bà.
Ở trường.
“Em nói…mẹ em có đồng ý không?”
Nàng thở dài nhìn Mạn Nguyên.
“Khó nói lắm ạ, phải nói mẹ khá bảo thủ, nên em cũng không biết nói sao.”
“Có sợ không?”
“Sợ thì làm được gì ạ?”
Hai bàn tay nàng nắm vào nhau.
Cô nắm tay nàng.
“Nguyệt Sở. Đừng sợ. Có chị đây, nếu có vấn đề gì em cảm thấy muốn chia sẻ, em muốn có nơi để em tựa khóc, thì có chị đây.”
“Chị à! Nếu vì gia đình mà chia tay. Chị phải làm sao?”
“Vì gia đình sao? Không người nào thương mình mà lại ép buộc thứ mình không muốn đâu em ạ.”
“Chị…em yêu chị.”
Nàng ôm lấy cô như trút bỏ đi gánh nặng mình đang mang.
Cô vỗ lưng nàng, như vỗ về một đứa trẻ bị lấy mất đi một món đồ nó thích.